tay cũng cứng đờ.
Đứa trẻ được bế ra ngoài, vừa sinh ra nên phải tắm rửa, còn phải báo tin vui cho Thái hậu.
Các cung nhân của Phượng Hy cung vội vã ra vào, hắn vẫn ở
đây, không muốn đi ra. Ta mệt vô cùng, mí mắt trĩu xuống, nhanh chóng
thiếp đi. Khi tỉnh dậy lần nữa y phục trên người đã được thay, còn hắn
vẫn ngồi bên cạnh trông ta.
Thấy ta tỉnh dậy, hắn vội cúi người, khẽ hỏi: “Nàng cảm thấy thế nào? Có cần ăn gì không?”
Sắc mặt hắn vẫn rất kém, ta không khỏi muốn cười, hắn nhíu mày, ta lắc lắc đầu, hỏi: “Con đâu? Thiếp muốn nhìn con.”
Hắn không vui, khẽ “hừ” một tiếng. “Nàng xưa nay luôn như vậy, không bao giờ hỏi han trẫm trước.”
Nhất thời sững sờ, ta cũng không biết hắn lại nổi cáu gì nữa.
Hắn nói: “Hôm nay trẫm cũng mệt chết đi được.”
Ta không kìm được, phì cười. “Hoàng thượng mệt gì chứ?”
Hắn thở dài một tiếng. “Hóa ra sinh con lại mệt đến vậy!”
Ta nghẹn lời, là ta sinh con, hắn mệt cái gì? Song hắn cúi
người ôm ta, dựa vào ta, khẽ nói: “Toàn thân trẫm chẳng còn chút sức lực nào, đứng cũng chẳng đứng nổi.”
Ta kinh ngạc, có lẽ do hắn quá căng thẳng, toàn thân bỗng cứng đờ.
Ta buồn cười nhìn hắn, hắn lúc này càng giống trẻ con. Ta
giơ tay xoa má hắn, nghe giọng hắn mệt mỏi vang lên: “Con được bế xuống
cho uống sữa rồi, sẽ nhanh chóng được ôm đến cho nàng nhìn.” Hắn dừng
giây lát, ôm chặt cánh tay ta hơn, lại nói: “Làm trẫm sợ phát khiếp.”
Ta khẽ cười. “Hoàng thượng sợ cái gì, chẳng phải thiếp vẫn mạnh khỏe đấy thôi?”
Hắn im lặng không đáp, chỉ ôm chặt lấy ta.
Đứa trẻ được bế vào, ta vội ngồi dậy, cẩn thận ôm đứa bé vào lòng. Nó bé xíu.
Người bên cạnh cũng ghé sát lại, bàn tay lớn véo véo bàn
tay nhỏ của đứa bé, hắn cười nói: “Mũi nó thật siống mũi của Cảnh Nhi.”
Taủm tỉm cười. “Sao Hoàng thượng không nói thẳng là giống chàng?”
Hắn cười đắc ý. “Như nhau, đều giống trẫm.”
Ta cúi đầu, thơm lên má con, đột nhiên hắn nói: “Sáng sớm
nay, ngoại thành xuất hiện mây lành bảy sắc, trẫm biết chắc chắn là việc mừng. Trẫm đã nghĩ rồi, trẫm sẽ đặt tên con là Hy*.”
(*Hy: Ánh bình minh.)
“Hy.” Ta thầm đọc, chính là lấy từ mây lành của buổi sớm nay, đúng không?
Khi mặt trời mọc, mây lành bảy sắc xuất hiện, lúc ánh bình minh hé rạng. Cảnh Hy chào đời.
Nguyên Quang năm thứ mười, sinh nhật Hy Nhi năm tuổi, Hạ
Hầu Tử Khâm lệnh cho Cố Khanh Hằng về hoàng đô phục chứ, nhân tiện dạy
Hy Nhi võ công.
Nguyên Quang năm thứ mười một, ta lại sinh cho hắn một tiểu công chúa.
Nguyên Quang năm thứ mười lăm, Thái hậu bị bệnh qua đời.
Theo di ngôn của Thái hậu, bà hy vọng có thể nhập liệm tại cố hương.
Ta và Hạ Hầu Tử Khâm khởi hành, đi tới Phong Sĩ phía Bắc.
Phong Sĩ…
Địa danh này không hề xa lạ đối với ta. Ta không quên lời
nói của Liêu Hứa năm đó, ông ta nói muốn đưa Tô Mộ Hàn trở về Phong Sĩ.
Ta không kể với Hạ Hầu Tử Khâm những điều này, hắn cũng chưa từng hỏi ta.
Không hề dừng ngự liễn, chuyến đi này chính là dịp để hắn
tận hiếu lần cuối cùng với Thái hậu với tư cách là một người con chứ
không phải là một vị đế vương.
Lúc tới Phong Sĩ là vào đúng mùa mưa.
Mưa rơi rả rích, chúng ta đi qua con ngõ nhỏ sâu hun hút, tới cuối nhìn thấy Vân phủ.
Nơi này đã không còn ai.
Chúng ta không vào, chỉ tìm khách điếm trọ một đêm.
Hôm sau vẫn mưa không ngừng, chúng ta tới sườn dốc phía sau Vân phủ.
Dùng hai hũ rượu lớn, đựng đầy đất vào trong. Lý công công vội gọi người khiêng chúng ta ra xe.
Lúc quay về, ta không khỏi ngoái đầu nhìn.
Hạ Hầu Tử Khâm dừng bước, thì thầm hỏi: “Sao vậy?”
Ta lắc đầu, không nói.
Vân phủ vẫn không có người ở, nếu Tô Mộ Hàn ở đây, Thanh Dương và Liêu Hứa không thể không ở lại.
Nhưng ta cũng không nhìn thấy bia mộ xung quanh Vân phủ. Hơi cắn môi, ta không biết điều này rốt cuộc có hàm ý gì?
Có thể đó là chuyện tốt.
“A Tử!” Người bên cạnh nhỏ giọng gọi ta.
Ta quay người, đối diện với đôi mắt thâm tình của hắn, hắn mỉm cười ôm ta vào lòng…
“Hồi cung, mọi người đang đợi chúng ta.”
Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, ấm áp…
Ta đã ở trong ngôi chùa này mấy ngày, vốn muốn đợi tin tức của Thừa
Diệp, chẳng dè vào một đêm oi bức, ta đang chuẩn bị vẽ tranh thì nghe
thấy tiếng hét chói tai cách đây không xa. Ta vội vàng lánh vào sau tấm rèm, nhìn thấy một nha đầu gào khóc xông vào phòng. Nàng ta đẩy cửa phòng, hình như nhìn thấy ta nên
chạy tới, định kéo tấm rèm ra. Ta giữ chặt, nhỏ giọng trách: “Ai?” Ta
không muốn nàng ta nhìn thấy mình. Cho dù nàng ta là ai, ở lại chùa với
mục đích gì, đối với ta mà nói, để cho ai nhìn thấy cũng đều nguy hiểm.
Nàng ta không trả lời, ngược lại còn hỏi ta là ai, một tiểu nha đầu rất đáng yêu, đúng thế, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Ta
cười, không kìm được, bạt ho, trả lời: “Tô Mộ Hàn.”
Đột nhiên tiếng sét vang lên, nha đầu này hoảng sợ hét lên
một tiếng, ngồi sụp xuống. Nàng ta nói nàng ta sợ sét. Ha, đúng là một
tiểu nha đầu! Sự cảnh giác trong lòng ta cũng giảm đi rất nhiều. Không
hiểu vì sao, nhìn thấy nàng ta như vậy, đột nhiên trong lòng ta dâng
trào ham muốn bảo vệ. Suy nghĩ này khiến ta cảm thấy bất an, nàng ta vẫn m