uốn lại gần hơn nũa. Ta ngăn lại. Cứ như vậy, ta và nàng ta đối diện
nhau qua một tấm rèm. Thực ra ta biết nàng ta bị thương nhưng ta không
muốn quan tâm tới nàng ta. Ta không muốn mình và nàng ta có dây dưa gì.
Cảm giác đột nhiên xuất hiện vừa nãy khiến ta luôn bất an. Thế là ta bắt đầu lật sách đọc, kỳ thực đọc chẳng vào chút nào. Ta nói với nàng ta:
“Hết sấm sét rồi, ra ngoài đi!”
Nàng ta lại phản bác: “Vẫn chưa hết.” Ha, tim ta hẫng một
nhịp. Mỗi câu nói của nàng ta đều khiến ta có cảm giác khác lạ. Ta biết ở lại nơi này rất nguy hiểm, ta không thể qua lại với bất kỳ ai, không
thể để lộ thân phận của ta, bằng không, hậu quả… Nghĩ như vậy, cảm giác
muộn phiền lan từ lồng ngực lên tới cổ họng khiến ta không nén nổi, bắt
đầu ho dữ dội. Nàng ta lại muốn đến gần, sự tò mò của nàng ta sao lớn
đến thế? Ta bắt nàng ta đứng đó, không được tới gần hơn.
“Ta… ta chỉ…” Nàng ta có chút hoảng hốt, lo sợ. “Ta… ta đi
tìm đại phu cho ngươi.” Dừng lại một lát, nàng ta nhíu mày. “Hay ta đi
tìm sư phụ trong chùa nhé?”
Ta nhìn thấy gương mặt nàng ta có chút bối rối, ha, tìm đại phu, bên ngoài, tiếng sấm vẫn đang rền vang. Ta chẳng chút kiêng nể,
nói: “Ngươi không sợ sấm sét nữa à?”
“Sợ.”
Nha đầu này… Ta cười thầm, kêu
nàng ta đừng ra ngoài. Rốt cuộc ta làm sao vậy, không muốn nàng ta tới
gần nhưng lại không muốn nàng ta rời đi. Ta nghĩ Thanh Dương chắc cũng
chú ý tới nàng ta rồi ấy nhỉ? Bệnh ho của ta, địa phu bình thường không
thể chữa được, nàng ta ra ngoài thì làm được gì chứ? Nếu nàng ta đi…
Thanh Dương… Đột nhiên ta rất sợ nàng ta xảy ra chuyện. Nàng ta nghe
lời, ngoan ngoãn ngồi chỗ cũ. Ha ha, ngốc thật! Ta nhớ ra nàng ta vẫn
chưa biết nàng ta là ai. “Ngươi tên gì?” Ta hỏi.
“Tang Tử.” Giọng của nàng ta rất nhỏ nhưng không kìm nén
nổi sự vui vẻ. Được ta hỏi tên mà lui vậy sao? Nha đầu thú vị!
Ta hỏi tên nàng ta viết thế nào, chữ của nha đầu này quả
thực không dám khen, ta không thể tin một nha đầu có cái tên mỹ miều như vậy mà lại không biết chữ. Nàng ta nói muốn ta dạy cầm kỳ thi họa. Ta
khẽ cười, ha ha, một nha đầu hay ho! Nhưng vì sao nàng ta đột nhiên muốn học mấy thứ này, sao nàng ta biết ta chắc chắn thông thạo những thứ đó?
Nàng ta nói không muốn bị người khác coi thường! Một nha
đầu thẳng thắn biết bao! Ta nói: “Được!” Nàng ta vui mừng gọi ta tiếng:
“Tiên sinh!” Ta ngỡ ngàng. “Tiên sinh…” Ha ha, ta muốn làm tiên sinh của nha đầu này ư?
Ta nói với nàng ta: “Sau này ngươi tới đây, nhất định phải đi một mình, nếu không ta không dạy ngươi bất cứ thứ gì.”
Nàng ta lại hỏi: “Tiên sinh cũng tránh mưa à?”
“Không.” Ta vừa nói vừa đặt tay lên lồng ngực. “Có lẽ… ta
đang đợi ngươi tới…” Ta lẩm bẩm. Đồng ý dạy nàng ta quả thực là nằm
ngoài kế hoạch của ta, thế nhưng ta lại đồng ý. Ta nhìn thấy nàng ta nở
nụ cười, nụ cười ấy khiến ta say đắm.
Rốt cuộc ta làm sao vậy?
Tiếng sấm nhỏ dần, nàng ta hình như bạo gan hơn, càng lúc
càng hỏi ta nhiều hơn. Ta không cho nàng ta hỏi chuyện của ta, nàng ta
ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi nữa. Một nha đầu thông minh. Nàng ta hỏi
vì sao ta cảm thấy tên của nàng ta hay. Ta nói với nàng ta: “Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ. Cổ nhân thường nói, cây dâu và cây thị do cha mẹ trồng. Tang Tử, nhất định là kết tinh của một tình yêu đẹp.”
Nàng ta nghe xong bèn cười, ta không biết nàng ta cười cái
gì, bèn nói tiếp: “Nó cũng có ý nghĩa là cố hương, cáo bệnh về quê, lưu
luyến cố hương…” Nói tới đây, ta không kìm được, nhớ tới mẫu hậu của ta. Mẫu hậu của ta… Người chắc muốn trở về cố hương nhỉ? Thế nhưng…
Nàng ta còn hỏi ta ý nghĩa của câu: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầuha ha, nàng ta giải nghĩa thế nào? “Vì sao người con gái đẹp
phải đá cầu với người con trai?” Cuối cùng ta không kìm được, lớn tiếng
bật cười. Ta nói: “Từ “hảo” ở đây có nghĩa là “đẹp đẽ”, không phải
“thích”. Từ “cầu” không phải là “quả cầu”, mà có nghĩa là “phối hợp”.”
Ta nhìn gương mặt của nàng ta đang trở nên đỏ ửng dưới ánh
nến, khoảnh khắc đó, ta suýt ngắm đến ngơ ngẩn. Nàng ta đẹp quá… Có điều cũng chính lúc đó, lý trí đã khiến ta tỉnh táo. Ta kêu nàng ta trở về,
hôm nay nói như vậy đã đủ nhiều rồi.
Nàng ta quay người, đẩy cửa định đi, ta nói: “Tử Nhi, nhớ kĩ lời ta nói!” Nhớ phải tới một mình…
Ngày hôm sau, nàng ta trở về, không hề tới tạm biệt. Lòng
ta thấy trống rỗng. Ta không biết nàng ta có quay trở lại không.
Chắc có. Ta hy vọng…
Hai hôm sau, nàng ta lại đến. Tử Nhi của ta. Nàng ta rất
nghe lời, chỉ đến một mình, lần nào cũng như vậy. Cách một tấm rèm, ta
dạy nàng ta học cầm kỳ thi họa như ý nguyện. Nàng ta rất thông minh, chỉ một chút liền hiểu ngay, dạy dỗ không hề vất vả. Cầm kỳ thi họa, thiên
văn địa lý, những thứ ta biết, ta đều dạy hết cho nàng ta. Ta không biết thời gian ta dành cho nàng ta còn bao nhiêu, ta hy vọng có thể càng dài càng tốt. Thế nhưng thực sự có thể không?
Ta biết, nàng ta vẫn cảm thấy rất tò mò về thân phận của
ta, mỗi lần nàng ta muốn dò hỏi, ta đều làm mặt lạnh. Thân phận của ta
đối với nàng ta chỉ có hại, ta không muốn nàng ta bị t