trước, Hạ Hầu Tử Khâm mưu quyền đoạt vị, phóng hỏa Đông cung, bây giờ
Thái tử còn sống, hô hào các trung thần trung thành với vương triều Tuân gia đưa Thái tử đăng cơ xưng đế.
Ngón tay run run, ta ngước mắt nhìn người trước mặt, hắn
quay người, nói: “Đống thư tín này là do Cố Khanh Hằng đem về. Trẫm đã
xem qua tất cả, nội dung đều như nhau.”
Nào có ai ngờ những thứ Cố Địch Vân giấu đi chẳng phải thư
tín câu kết với giặc mà lại thế này! Cho nên khi đó ông ta mới không
công bố nội dung của thư tín. Ta luôn cảm thấy kỳ lạ, đã nắm được thư
tín câu kết với giặc, mà Hạ Hầu Tử Khâm luôn không muốn tha cho Nam
Chiếu, vậy mà lại không thể lấy cớ này để khởi binh… Nhưng bây giờ, cuối cùng ta đã biết vì sao.
Ta buột miệng hỏi: “Vậy
Tấn Vương đáp: “Lúc hắn mang về, chưa từng xem qua những phong thư này.”
Bởi vì chúng đều được dán kín nên đã được đọc qua hay chưa, chỉ nhìn một cái là biết. Ta hiểu tính cách của Cố Khanh Hằng, huynh ấy không phải kiểu người đọc lén. Ta cũng biết việc này nhất định do Hoàng hậu Nguyên Trinh giở trò.
Chúng ta mưu tính lâu như vậy nhưng không ngờ vẫn bị Nam Chiếu đi trước một bước.
Tấn Vương lại nói: “Những thư tín này e là rất nhiều người nhận được.”
Lời của y, sao ta lại không hiểu? Chỉ cần những người nhận
được thư tín này nghe được tin Cố Địch Vân bị ám sát, người đầu tiên bị
nghi ngờ chắc chắn chính là Hạ Hầu Tử Khâm.
Ban đầu tống Cố Địch Vân vào ngục, tội danh là có liên quan tới thích khách hành thích Hoàng đế, về điểm này, những người trong
triều đều biết rõ. Ông ta mang tội danh như vậy song Hạ Hầu Tử Khâm lại
bằng lòng hạ thánh chỉ thả người, hành động này của hắn đã khiến rất
nhiều người kinh ngạc.
Giờ đây Cố Địch Vân đã chết, ai cũng sẽ cho rằng Hạ Hầu Tử
Khâm chẳng qua chỉ giả vờ tha người rồi âm thầm hạ lệnh ám sát.
Cố Địch Vân là nguyên lão của hai triều, động cơ “mưu sát”
lão thần tiền triều của Hạ Hầu Tử Khâm còn không đủ rõ ràng ư?
Đã giết người, chứng tỏ có tật giật mình. Những người nắm
trong tay văn kiện mật này sẽ càng tin tưởng chuyện Thái tử còn sống.
Mặc dù Tô Mộ Hàn vẫn còn sống thật nhưng ta biết việc này
không liên quan tới y. Hoàng hậu Nguyên Trinh không biết y còn sống cho
nên nàng ta đang lừa gạt! Trước tiên, nàng ta dùng Bắc Tề khởi binh để
làm suy yếu thực lực của thiên triều, sau đó sử dụng chiêu gây rối lòng
dân của thiên triều.
Nếu ta đoán không lầm, tiếp theo, Nam Chiếu sẽ nhân cơ hội này để khởi binh.
Khẽ siết chặt bàn tay, ta chỉ hy vọng người được Tấn Vương phái đi có thể kịp thời phong tỏaCố Địch Vân bị ám sát.
Thế nhưng Cố Khanh Hằng…
Nghĩ tới dáng vẻ huynh ấy vội vã rời đi, trái tim ta như bị thít chặt. Ta không biết huynh ấy có hiểu lầm Hạ Hầu Tử Khâm hay không. Có thể huynh ấy sẽ cho rằng hôm nay Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên triệu kiến huynh ấy là vì muốn tách huynh ấy ra.
Nghĩ như vậy, lòng ta trở nên rối rắm.
Cả ba người đều im lặng, một lát sau, Tấn Vương mới lên tiếng: “Hoàng thượng, để thần qua Cố phủ xem sao.”
Thấy Hạ Hầu Tử Khâm gật đầu, Tấn Vương mới lui xuống. Lúc
đi qua ta, y nhìn ta một cái nhưng không nói gì, đi thẳng ra ngoài.
Ta và Hạ Hầu Tử Khâm đứng đối diện với nhau, song hắn không nhìn ta, đôi môi mỏng mím chặt, không thốt một lời.
Chần chừ giây lát, cuối cùng ta bước lên, nói: “Hoàng
thượng, những việc phải làm, chàng đều đã làm cả rồi, thế nhưng ta ở chỗ sáng, địch ở chỗ tối, khó mà đề phòng được.” Ban nãy Tấn Vương nói mong hắn tha tội, vậy thì chắc chắn hắn đã giao việc bảo vệ Cố Địch Vân cho
Tấn Vương, thế nhưng rốt cuộc kẻ khác vẫn ra tay được.
Hắn khẽ “hừ” một tiếng rồi nói: “Hoàng hậu Nguyên Trinh quả thật tính toán rất tốt, nàng ta ngấp nghé giang sơn này của trẫm không
chỉ mới ngày một ngày hai, trẫm ngày càng tán thưởng trí thông minh của
nàng ta đấy!”
Ta sững sờ, còn đang không biết hắn có ý gì liền nghe thấy
giọng nói của Lưu Phúc truyền vào từ bên ngoài: “Hoàng thượng, Thái hậu
đã đến.”
Hắn nhìn ra phía cửa theo phản xạ, trầm giọng nói: “Mau mời vào!”
Ta rất kinh ngạc, lúc này Thái hậu đột nhiên đến, chẳng lẽ
đã nghe được chút tin tức gì ư? Nhưng chẳng phải Hạ Hầu Tử Khâm đã nói
phải phong tỏa tin tức sao?
Ta còn đang suy nghĩ thì đã thấy Thái hậu vịn tay Thiển Nhi tiến vào, vừa đứng vững, bà đã để Thiển Nhi lui ra. Ta vội tiến lên
hành lễ với bà, Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Sao m hậu lại đến?”
Thái hậu không nhìn ta, đi thẳng lên, nhỏ giọng nói: “Lúc
ai gia vừa tới thì gặp Tử Úc, thấy hắn vội vội vàng vàng liền hỏi hắn.
Sao, là thật à?”
Ta khẽ thở phào, nghe Thái hậu nói như vậy, thế thì tin tức chắc vẫn chưa bị truyền ra ngoài.
Hắn cũng không định giấu Thái hậu việc này, chỉ gật đầu, nói: “Vâng!”
Nghe vậy, nét mặt Thái hậu biến sắc, bà nghiến răng, nói:
“Hoàng hậu Nguyên Trinh rốt cuộc muốn làm gì? Ả ta đi khắp nơi rao tin
đồn nhảm Thái tử tiền triều vẫn còn sống, hòng làm động lòng người! Ả ta làm thế, không phải là mang dã tâm của Tư Mã Chiêu à?”
Thái hậu là người thông minh, bà đã sớm đoán được tám, chín phần.
Vẻ mặt của Hạ Hầu Tử Khâm trở nên rất khó co