Ring ring
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212762

Bình chọn: 8.5.00/10/1276 lượt.

n đường cho

người kia vội nói: “Ôi trời, còn không mau lên!”

Ta tiến lên, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Thái giám kia quay đầu, nhìn thấy ta, bỗng chốc không nói

nên lời. Mặt Cố Khanh Hằng biến sắc, huynh ấy rảo bước lên, túm lấy vạt

áo người dưới đất, cau mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc này ta mới nhìn rõ, người ngã dưới đất không mặc phục

trang trong cung, ta chỉ nhìn là nhận ra, đó là gia đinh của Cố phủ.

Trái tim như thắt lại, trong lòng ta dâng lên một dự cảm xấu.

Gia đinh run rẩy, thấy người trước mặt là Cố Khanh Hằng bèn lắp bắp nói: “Thiếu… thiếu gia, lão gia xảy ra chuyện rồi! Lão gia…”

“Cái gì?” Cố Khanh Hằng run người, nghiêm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Gia đinh đó run rẩy, nói không ra lời, công công bên cạnh ta bèn nói: “Cố lão gia chết rồi.”

Ta cảm thấy đầu óc trống rỗng, Cố Địch Vân đã chết.

Sắc mặt của Cố Khanh Hằng bỗng trở nên tái mét, huynh ấy

quay phắt người, xông tới chỗ công công kia. “Ngươi nói lại lần nữa

xem!”

Công công đó sợ tái mặt, nhất thời không nói nổi một câu.

Huynh ấy ngây người, đột nhiên xoay người chạy nhanh về

phía trước. Ta giật mình kinh hãi, vội kêu: “Còn không mau đuổi theo!

Phái người theo y xuất cung!”

Công công bên cạnh vội định thần, vâng lời đuổi theo. Gia

đinh của Cố phủ run rẩy đứng lên, vừa định đi thì bị ta gọi lại, nghiến

răng, nói: “Không cần đuổi theo, ngươi theo bản cung đi gặp Hoàng

thượng!” Vẫn nên nói cho hắn nghe tường tận mọi việc.

Gã kinh ngạc ngoái đầu nhìn ta, ta đã rảo bước về hướng Ngự thư phòng. Bên ngoài Ngự thư phòng, Lý công công thấy ta vội vàng tới,

liền ra nghênh đón. “Công chúa, bây giờ Hoàng thượng… Ối, công chúa…”

Ta không kịp nghe y nói, chỉ bảo: “Đi bẩm báo bản cung có việc gấp!”

Lý công công bị dáng vẻ của ta dọa cho hết hồn, vội gật

đầu, lao vào trong, rất nhanh sau đó đã đi ra, nói với ta: “Mời công

chúa!”

Ta ngoảnh đầu nhìn gã gia đinh của Cố phủ một cái, nói: “Theo bản cung vào trong!”

Bên trong, bất ngờ trông thấy Tấn Vương cũng có mặt.

Hạ Hầu Tử Khâm ngước mắt nhìn ta rồi đưa mắt nhìn gã gia

đinh của Cố phủ đứng sau ta, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Kẻ đứng sau ta run rẩy, lập cập quỳ xuống, khấu đầu nói: “Nô tài tham kiến Hoàng thượng,

Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Tấn Vương cũng ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: “Hắn là ai?”

Ta ngước mắt nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm, tiến lên, nghiến

răng nói: “Gia đinh của Cố phủ vào cung nói Cố Địch Vân đã chết.”

Lời vừa thốt ra, hai người trước mặt đều bàng hoàng, sửng

sốt. Mặt Hạ Hầu Tử Khâm hắn buông thứ trong tay xuống, sải bước tới,

trầm giọng hỏi: “Cố Địch Vân đã chết?”

Đúng, ta cũng không tin.

Quay đầu nhìn kẻ đang quỳ dưới đất, gã vẫn cúi đầu, toàn thân không ngừng run rẩy, không dám ngẩng lên.

Ta nhìn gã, nói: “Hoàng thượng đang hỏi ngươi, còn không bẩm báo chi tiết việc này!”

“Vâng, vâng!” Gã gia đinh vẫn cúi đầu, nói. “Hôm nay, lúc

quản gia tới đưa cơm cho lão gia, phát hiện… phát hiện lão gia đã chết

trong phòng…”

Hai tay bất giác siết chặt, ta nghe thấy Hạ Hầu Tử Khâm nghiêm nghị hỏi: “Chết thế nào?”

“Bị… bị giết.” Gia đinh run rẩy trả lời.

Ta chỉ cảm thấy tim thắt lại, có người ám sát! Song ta

không nghĩ ra được, Hạ Hầu Tử Khâm đã tước chức quan của ông ta, cũng đã tìm thấy thư tín cấu kết với giặc của ông ta, vì sao vẫn có người muốn

giết ông ta để diệt khẩu?

Như vậy há chẳng phải là hành động thừa thãi ư?

Sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm bỗng trở nên tái mét, mãi sau vẫn không thốt nổi một câu.

Tấn Vương nói với kẻ đang quỳ dưới đất: “Lui ra!”

Gã đó lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng khấu đầu cáo lui.

Tấn Vương lại nói vọng ra bên ngoài: “Người đâu!”

Lý công công đẩy cửa vào, Tấn Vương hạ giọng, nói: “Lập tức phái người tới Cố phủ, phong tỏa tin tức Cố Địch Vân tử vong!”

Nghe khẩu khí y có chút khác thường, nét mặt Lý công công

thay đổi, vội vàng vâng lời lui xuống. Còn ta, đột nhiên có dự cảm xấu,

dường như có thứ gì đó mà bọn họ đều biết, duy chỉ có ta là không biết.

Sau đó, nhớ tới mấyHạ Hầu Tử Khâm đều bận rộn trong Ngự thư phòng, chưa từng qua Cảnh Thái cung, ta cũng không biết rốt cuộc hắn

đang bận cái gì. Hôm nay lại thấy Tấn Vương cũng ở Ngự thư phòng, hai

người đóng cửa, ắt hẳn đang bàn bạc việc quan trọng nào đó.

Ta thấy Hạ Hầu Tử Khâm hơi lùi lại một bước, Tấn Vương vội lên tiếng: “Hoàng thượng…”

Song hắn giơ tay gia hiệu cho y không cần lên tiếng.

Tấn Vương cúi đầu, nói: “Xin Hoàng thượng thứ tội.”

Hắn cười gằn một tiếng, lắc đầu. “Trẫm đã đánh giá thấp bọn chúng.”

Lời của họ khiến ta trở nên mơ hồ, khó hiểu, ta nhìn hai

người trước mắt, cuối cùng không kìm được, cất tiếng hỏi: “Hoàng thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn ngập ngừng giây lát, xoay người lấy thư trên bàn, đưa cho ta, khẽ nói: “Tự nàng xem đi!”

Ta giơ tay nhận lấy, ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn phía

sau hắn, ở đó còn rất nhiều phong thư như vậy, có cái đã mở, có cái chưa mở. Còn cái trong tay ta mới bóc chưa lâu.

Ta do dự, cuối cùng rút phong thư trong đó ra.

Mở ra, trên thư có vài ba câu, chỉ có một ý, đó là bốn năm