Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213325

Bình chọn: 7.5.00/10/1332 lượt.

nay đều bảo vệ ta rất chu toàn, không phải sao?

Cười khinh miệt, ta nhìn thẳng vào nàng ta rồi nói: “Hôm

nay Tích Quý tần nương nương đến, chắc không chỉ muốn nói với bản cung

câu này đâu nhỉ? Điều này không cần nương nương bận lòng. Nếu nương

nương rảnh rỗi, chi bằng nhân lúc còn sớm, hãy tới Hy Ninh cung, cầu xin Hoàng thượng và Thái hậu để được nhận nuôi tiểu hoàng tử. Dù sao tiểu

hoàng tử cũng là cháu ruột của nương nương, có lẽ nương nương sẽ yêu

thương như con ruột.”

Nói xong, ta thấy sắc mặt nàng ta thay đổi, nàng ta nghiến

răng, nói: “Công chúa cảm thấy chia rẽ mẫu tử người ta là việc vui vẻ

lắm à?”

Ta sững người, nàng ta không nhắc tới việc muốn nhận tiểu

hoàng tử làm con thừa tự. Cười nhạt, ta nói: “Việc nương nương nói không hề liên quan đến bản cung. Có điều, bản cung thấy, hình như nương nương cũng không muố tiểu hoàng tử làm con thừa tự nhỉ?”

Nhìn kĩ người trước mặt, thu hết mọi biểu cảm của nàng ta

vào trong mắt. Hình như nàng ta ý thức được điều gì, hơi nghiêng người,

ta không nhìn thấy mắt nàng ta. Ta khẽ nắm hai tay, lẽ nào đến nàng ta

cũng không dám nhận tiểu hoàng tử? Nếu điều đó là thật, vậy thì ta có

thể khẳng định, tiểu hoàng tử thật sự có vấn đề.

Nàng ta không nói, ta vẫn thản nhiên cất lời: “Tối qua

Hoàng thượng còn nói người vẫn nợ tiểu hoàng tử một bữa tiệc đầy tháng,

tới lúc đó, chắc chắn phải bù đắp cho hoàng tử. Có thể khi đó sẽ giao

tiểu hoàng tử cho người khác làm con thừa tự. Bản cung còn tưởng dựa vào tình cảm giữa nương nương và Tiểu viện, nương nương sẽ mở lời trước cơ

đấy!”

Nàng ta cắn môi, cuối cùng lên tiếng: “Vì sao công chúa lại để ý việc đi hay ở của tiểu hoàng tử như vậy? Hay công chúa đã biết một số chuyện?”

Ta liếc nhìn nàng ta. “Ngươi cảm thấy bản cung biết gì?”

Song nàng ta không trả lời, chỉ cười, nói: “Không nhìn mặt

công chúa, chỉ nghe giọng nói, công chúa khiến bản cung nghĩ đến một

người.”

Trong lòng thoáng kinh hãi, đương nhiên ta biết nàng ta có ý gì. Hôm ta và Hạ Hầu Tử Khâm trở lại hoàng đô, nàng ta đã nhìn ta với

ánh mắt dò xét.

Xem ra, hôm nay ngoài chuyện của Thiên Phi, nàng ta còn muốn thăm dò ta.

Ta cũng không né tránh, cho dù nàng ta biết thì đã sao?

Ta nhìn thẳng vào nàng ta rồi hỏi: “Ai?”

Thiên Lục sững sờ, cuối cùng từ từ xoay người, đối diện với ta, đôi môi anh đào khẽ hé: “Người này là ai, có lẽ trong lòng công

chúa cũng biết rõ, không phải sao?” Nàng ta không để ta mở miệng, lại

nói tiếp: “Vì sao công chúa hồi cung, Thái hậu lại triệu kiến công chúa

trước? Vì sao công chúa phải chọn ở Cảnh Thái cung? Vì sao hôm nay

Phương Hàm đột nhiên treo cổ tự vẫn?”

Ta cười nhạt, nhìn nàng ta, nàng ta rất lợi hại, có thể chú ý đến nhiều chi tiế

Song nàng ta thở dài, nói: “Hóa ra ngươi có nhiều bí mật

đến vậy, người khác không biết nhưng Thái hậu và Hoàng thượng đều biết.”

Ta cười, nói: “Vì vậy…”

Nàng ta lạnh mặt. “Vì vậy, cho dù bản cung nói ra sự thật, e là cũng chẳng ai tin. Tới lúc ấy, bản cung còn mắc tội làm vấy bẩn Quý

phi, khi quân phạm thượng.”

Nàng ta suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng không hề hỏi chuyện

dung nhan của ta là như thế nào, song nàng ta biết, nếu bây giờ nói ra

việc này thì tội khi quân khạm thượng của ta cũng không bị vạch trần, vì ai có chứng cứ chứng minh chứ? Hơn nữa, nếu nàng ta nói ra, há chẳng

phải nói Hạ Hầu Tử Khâm lừa dối người trong thiên hạ ư?

Ha, tội danh này e là không ai có thể gánh vác nổi.

Ta im lặng, nàng ta lại nói: “Hôm nay ta tới chính là muốn

khẳng định một việc, bây giờ xem ra đúng là thật.” Nói tới đây, nàng ta

dường như thở phào. “Vì sao không cầu xin Hoàng thượng việc của Cố Khanh Hằng?”

Ngón tay khẽ run, ta không ngờ nàng ta lại nhắc đến Cố Khanh Hằng.

Tủm tỉm cười, ta nói: “Những người ngươi muốn bảo vệ nhiều quá nhỉ?”

Một bên là Thiên Phi, một bên là Cố Khanh Hằng.

Sắc mặt thoáng thay đổi, nàng ta cắn môi, lên tiếng:

“Chuyện của tỷ tỷ, bản cung muốn quản cũng không quản nổi. Tỷ ấy vì

ngươi mà đụng đến Hoàng thượng tức là đã không có đường để quay đầu.

Hoàng thượng không biếm tỷ ấy vào lãnh cung là vì nể mặt tiểu hoàng tử.

Thế nhưng không ngờ, Nhuận Vũ lại có thể phản bội tỷ ấy!” Lúc nhắc đến

Nhuận Vũ, ánh mắt nàng ta thoáng hiện vẻ độc ác khiến người khác cảm

thấy lạnh gáy.

Ta cười gằn một tiếng. “Chuyện phản bội có gì là lạ trong

chốn hậu cung này? Ngươi không phải mới ở đây một, hai ngày, sao tới giờ vẫn khiến người ta cảm thấy ngươi rất đơn thuần nhỉ?” Ta cũng biết,

Thiên Lục vốn không phải loại người như vậy. Tâm tư của nàng ta sâu xa

tới mức ta không dám lơ là.

Ta tự nhận thấy mình rất thận trọng, bên cạnh ta chắc không có mật thám của ai ẩn náu, nhỉ?

Cũng may, Triêu Thần là người của Hạ Hầu Tử Khâm, nếu

không, ta cũng không biết phía sau Triêu Thần còn có người nào khác.

Nàng ta không hề để ý đến lời ta nói, chỉ ngước mắt nhìn ta, hỏi: “Lẽ nào Cố Khanh Hằng không quan trọng với ngươi?”

Quan trọng, tất nhiên là quan trọng rồi. Thế nhưng trước mặt nàng ta, ta xưa nay không dễ dàng thể hiện ra mặt.

Hít một hơi, ta nói: “Ta vẫn tò mò, Cố


XtGem Forum catalog