hể tự mình quyết định.
Đúng vậy, Hạ Hầu Tử Khâm năm đó cũng tham gia, vậy thì nếu thất bại, người khác ắt không bỏ cho họ.
Nói tới đây, đột nhiên hắn cười gằn một tiếng. “Năm đó, thế lực của Hạ Hầu gia không phải mạnh nhất, phụ vương hứa với Diêu Hành
Niên sẽ cưới Thục phi cho trẫm, phụ vương còn hứa với Diêu gia, một khi
Thục phi có con nối dõi thì sẽ lập nàng ta làm hoàng hậu, nhi tử của
nàng ta sẽ trở thành hoàng trừ* tương lai, cho nên Diêu Hành Niên mới
giúp Hạ Hầu gia.”
(*Hoàng trừ: người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua.)
Hóa ra lão vương gia và Diêu Hành Niên đã có trao đổi!
Chẳng trách Diêu Hành Niên là thuộc hạ của Tiên đế lại bằng lòng giúp
một phiên vương.
Cuối cùng ta cũng biết, vì sao Thái hậu lại để ý chuyện
Diêu Thục phi mang thai như vậy, hóa ra ban đầu họ đã hứa sẽ dành ngôi
vị hoàng hậu và hoàng trừ cho Diêu gia.
Thế nhưng, ngay sau khi Hạ Hầu gia nắm đại quyền thì lão
vương gia qua đời, cho nên mới có chuyện Hạ Hầu Tử Khâm đăng cơ sau này.
Có điều, e là Diêu gia cũng không ngờ, Thái hậu luôn đề phòng khiến Diêu Thục phi ba năm không thể mang thai.
Ta thở dài, nói: “Diêu Thục phi thật sự quan tâm đến Hoàng thượng.”
Hắn nhìn ta một cái, hỏi nhỏ: “Nàng để tâm à?”
Ta lắc đầu, ta có gì mà để tâm chứ, Diêu Thục phi chưa từng có được trái tim của hắn.
Hắn lại nói: “Lúc nàng ta tiến cung, tâm tư đơn thuần, trẫm tưởng nàng ta cố ý ra vẻ vô hại. Phải biết rằng phụ thân và ca ca của
nàng ta đều chẳng phải kẻ an phận thủ thường, đặc biệt là Diêu Hành
Niên! Ha!”
Hắn đối với Diêu Thục phi chẳng qua chỉ là gặp dịp thì
chơi, thế nhưng trong lòng nàng ta vẫn luôn cất giữ những ký ức đẹp đẽ
đó. Có lẽ lúc tiến cung, nàng ta chỉ một lòng muốn sinh con cho hắn, sau đó làm mẫu nghi thiên hạ.
Song nàng ta không biết, Hạ Hầu Tử Khâm đề phòng cha và anh trai nàng ta cho nên đến nàng ta, hắn cũng
Năm đó, Diêu Hành Niên giúp Hạ Hầu gia đoạt giang sơn của
Tuân gia, Hạ Hầu Tử Khâm cũng không ngốc đến mức để giang sơn nằm trong
tầm tay lại bị tuột mất.
Dựa vào người hắn, ta cười, nói: “Cho nên mới nói thiếp may mắn hơn nàng ta rất nhiều.”
Phía sau ta không có thế lực hậu thuẫn, hắn không cần đề
phòng, vì thế khi hắn tưởng ta là người của Cố đại nhân mới căm phẫn
mãi.” Ta bây giờ càng hiểu được tâm trạng của hắn lúc đó.
Khóe môi hắn cong lên, chậm rãi nhắm mắt, cánh tay ôm ta
càng siết chặt hơn. Ta cũng im lặng, chỉ dựa vào lồng ngực hắn, ngủ
thiếp đi.
Hôm sau, hắn vẫn lên triều như thường lệ.
Trận chiến với Bắc Tề đã diễn ra được gần hai tháng, mặc dù các công việc trong triều có Thái hậu và Tấn Vương đứng ra xử lý, nhưng vẫn không thể thiếu hoàng đế, bởi thế thời gian này, hắn vô cùng bận
rộn.
Đến lúc ta tỉnh dậy, mặt trời đã lên quá ngọn sào. Ta bây
giờ là Công chúa Trường Phù, vẫn chưa phải là phi tử của Hạ Hầu Tử Khâm, không cần qua Hy Ninh cung thỉnh an Thái hậu.
Người bên ngoài nghe thấy tiếng động trong phòng, vội vàng
tiến vào hầu hạ ta. Đột nhiên ta cảm thấy rất xúc động, đây là lần đầu
tiên ta được người khác hầu hạ như vậy. Cuối cùng ta đã có thể dùng dung nhan thật của mình để đối diện với thế nhân.
Phương Hàm đưa hai cung tỳ vào hầu hạ ta, nàng ta lạnh nhạt gọi ta hai tiếng “công chúa”. Nàng ta xưa nay đều như vậy, ta không
biết nàng ta có nhận ra ta không. Cúi đầu khẽ cười, đó không còn là điều ta quan tâm, ta để ý tới một số chuyện bên ngoài hơn.
Hai cung tỳ hầu hạ ta rửa mặt, súc miệng, thay xiêm y, sau
đó ta kêu bọn họ lui ra. Ta nói với Phương Hàm: “Ngươi ở lại, bản cung
có lời muốn nói.”
Nàng ta xoay người, cúi đầu nói với ta: “Vâng, nô tỳ là Phương Hàm, công chúa có gì xin cứ hỏi
Ta đứng lên, cất lời: “Ngươi có biết Hàn Vương của Bắc Tề đã chết không?”
Nàng ta vẫn cúi đầu, ta không nhìn được nét mặt của nàng ta, chỉ thấy nàng ta trả lời: “Nô tỳ có nghe nói.”
Ta cố ý nhíu mày, hỏi: “Vậy ngươi có biết vì sao Hàn Vương của Bắc Tề luôn đeo mặt nạ không?”
Nàng ta cười, đáp: “Nô tỳ nghe nói, tướng mạo của Hàn Vương trời sinh đã rất đẹp, còn đẹp hơn cả nữ tử, khi ra chiến trường khó uy
hiếp được kẻ địch, bởi vậy mới phải đeo mặt nạ.” Nàng ta trả lời rất
trôi chảy.
Ta khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nói: “Không, sự thực hoàn
toàn không phải như vậy, Hàn Vương chính là…” Ta ngước mắt nhìn nàng ta, tiến lên một bước đến sát nàng ta, nhẹ nhàng thốt lên: “…chính là một
nữ tử.”
Quả nhiên thấy đôi tay nàng ta run lên, ngước mắt nhìn ta
theo phản xạ, đôi mắt bình tĩnh ấy cuối cùng cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Xem ra phán đoán của ta là đúng. Ta hỏi tiếp: “Ngươi biết nàng ta là ai không?”
Sắc mặt Phương Hàm tái nhợt, đây là dáng vẻ mà trước nay ta chưa từng nhìn thấy.
Nếu không phải là người thân nhất, nàng ta sẽ không như
thế. Nghe ta hỏi vậy, cuối cùng nàng ta cũng cảm thấy mình thất thố, vội vàng cúi đầu, nói: “Không, nô tỳ không biết, chỉ là, nghe công chúa nói Hàn Vương là một nữ tử, nô tỳ rất ngạc nhiên.”
Hay thật, nhanh như vậy đã khôi phục lý trí!
Ta lại nói: “Bản cung còn tưởng ngươi biết. Bản cung cũng
cảm thấy kỳ lạ, người đó hình như tên