lúc lâu mới nghe thấy có người thúc ngụa chạy tới
trong màn đêm, ta giật mình sợ hãi, cố gắng mở to mắt nhìn về phía đó.
Đợi họ tới gần, ta mới nhìn rõ đó là Hiển Vương!
Tới trước cổng doanh trại, y ghìm ngựa, lập tức có một binh sĩ ra dắt ngựa cho y. Những người phía sau y cũng lần lượt xuống ngựa,
ta do dự giây lát, cuối cùng chạy ra gọi y: “Vương gia!”
“Kẻ nào?” Các binh sĩ cảnh giác chĩa mũi giáo vào ta.
Hiển Vương nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, buột miệng hỏi: “Công chúa?”
Thở phào nhẹ nhõm, may mà y nhận ra ta.
Nghe y gọi tiếng “công chúa”, các binh sĩ kia vội vàng thu
lại binh khí, đồng thanh hô: “Công chúa thứ tội, chúng thuộc hạ có mắt
mà không thấy núi Thái Sơn.”
Ta nào có thời gian mà so đo với bọn họ, bước thẳng lên hỏi vương gia: “Hoàng thượng đâu?”
Vẻ mặt Hiển Vương vô cùng mệt mỏi nhưng trông thấy thần sắc ta rất tốt, y chỉ nói: “Hoàng thượng ở trong doanh trại, sao công chúa
trở về một mình? Những người được phái đi tìm công chúa đều không nhìn
thấy người.”
Ta đành kiếm đại một cái cớ: “À, bản cung không gặp bọn họ, tự mình ra khỏi hẻm núi.” Dừng một lát, ta vội hỏi: “Hoàng thượng thế
nào rồi?” Khi thốt ra câu hỏi này, ta mới cảm thấy không ổn, lúc ấy vẫn
đang giấu y chuyện Hạ Hầu Tử Khâm bị trúng độc, bây giờ ta lại hỏi như
vậy. Song y không để ý, chỉ đáp: “Bệnh của Hoàng thượng cũng sắp khỏi
rồi, có điều…” Y hơi nhíu mày. “Thục phi đã đến.”
Có thể thấy ngữ khí của y đầy vẻ bất mãn.
Ta cười. “Bản cung cũng là nữ tử, sao Thục phi nương nương không thể tới chứ?”
Y cười mỉa. “Công chúa không biết đấy thôi, Thục phi dựa
vào thế lực của cha mình, ỷ được sủng ái mà kiêu ngạo. Nếu nàng ta cũng
có thể hành quân đánh trận giống công chúa, bản vương sẽ không thèm quan tâm tới nàng ta đến đây.”
Ta buồn bã, Hiển Vương đâu biết, nếu Diêu Thục phi không đến, Hạ Hầu Tử Khâm e là…
Nhưng tất nhiên ta sẽ không nói cho y biết những điều này.
Y dẫn ta vào trong rồi nói: “Công chúa vào trong đi, Hoàng
thượng mà biết người trở lại, nhất định sẽ rất vui mừng. Lần này công
chúa đã khiến cho đại quân Bắc Tề đại bại, quân ta có thể tiến công sâu
hơn vào lãnh thổ Bắc Tề, công chúa chính là một đại công thần!”
Ta chợt hỏi y: “Đại quân thiên triều đánh tới đâu rồi?”
“Cách kinh thành của bọn họ khoảng bốn, năm mươi dặm.” Lúc y nói, ngữ khí tràn đầy hưng phấn.
Ta giật mình sửng sốt, nhanh đến vậy sao?
“Là… ý của Hoàng thượng à?”
Y cười, nói: “Là ý của tất cả các tướng sĩ!”
Ta im lặng, y lại nói: “Ngày thứ hai công chúa mất tích,
bệnh của Hoàng thượng liền khởi sắc. Bản vương thấy rất kỳ lạ, đại quân
Bắc Tề giống như đống cát rời, không chịu nổi một đòn tấn công!”
Có vẻ Diêu Thục phi thật sự rất quan tâm đến Hạ Hầu Tử
Khâm, bằng không, nàng ta không thể tới nhanh như vậy, ắt hẳn nàng ta đã ngày đêm đi gấp, ngựa không dừng vó.
Còn về việc đại quân Bắc Tề tan tác, không ra đội hình như
Hiển Vương nói, đó là vì Bắc Tề không chỉ mất đi quân sư mà còn cả chủ
soái của toàn quân. Bọn họ không ai có thể ngờ, Hàn Vương của Bắc Tề và
quân sư là cùng một người. Đại quân thiên triều cho dù không có ta thì
vẫn còn Hạ Hầu Tử Khâm thống lĩnh. Như vậy, đại quân hai bên không thể
nào so sánh với nhau được.
Hít thật sâu, ta hỏi y: “Vậy quân ta có bắt sống được Hàn
Vương không?” Người ta muốn hỏi tới đương nhiên là Thanh Dương.
Nghe vậy, Hiển Vương có phần giận dữ, đáp: “Tất nhiên là không, hắn giống như bốc hơi giữa nhân gian vậy
Thoáng yên tâm, Thanh Dương không rơi vào tay thiên triều,
vậy thì sẽ có một ngày nàng ta tìm thấy Tô Mộ Hàn. Giờ đây, bọn họ đương nhiên không thể tìm thấy nàng ta, ai có thể ngờ Hàn Vương đeo mặt nạ
tối hôm đó là một nữ tử chứ?
Hiển Vương đưa ta tới doanh trướng của Hạ Hầu Tử Khâm, bên
ngoài vẫn là tầng tầng lớp lớp ngự tiền thị vệ canh giữ. Bọn họ đều nhận ra ta, thấy chúng ta đi tới, vội vàng hành lễ.
Lý công công nghe thấy bèn đi ra, lúc nhìn thấy ta, mắt y
đỏ hoe, ngoái đầu gọi: “Hoàng thượng, Hoàng thượng! Công chúa đã trở
lại! Công chúa đã trở lại, Hoàng thượng…”
Hắn đang uống thuốc, Diêu Thục phi hầu hạ bên cạnh.
Lúc ta bước vào, thấy hắn vội vã đi ra, khoảnh khắc trông thấy ta, đồng tử của hắn bỗng co lại.
“Hoàng thượng!” Diêu Thục phi đuổi theo, vội vàng đỡ lấy
hắn, buột miệng nói: “Hoàng thượng cẩn thận!” Nàng ta vừa nói vừa nhìn
về phía ta, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ta thấy nàng ta nghiến răng.
Hiển Vương đứng bên cạnh vội hành lễ với hắn. “Thần tham kiến Hoàng thượng!”
Ta mới sực tỉnh, vội nói: “Trường Phù tham kiến Hoàng thượng!”
Hắn ngây người, khóe môi hơi cong lên, đến đôi mắt cũng lấp lánh nét cười.
Thấy hắn nghiến răng lên tiếng: “Nếu công chúa xảy ra chuyện, trẫm sao có thể ăn nói với Hoàng đế Đại Tuyên đây?”
Ta nhìn hắn, cười nói: “Cho nên Trường Phù đã trở về.”
“Tốt, tốt…” Hắn gật đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt ta.
Hiển Vương tiến lên một bước, cất lời: “Hoàng thượng, thần tới bẩm báo quân tình ở tiền phương.”
Nghe vậy, sắc mặt hắn hơit cười vừa nãy đã biết mất, hắn trầm giọng hỏi: “Thế nào?”
Hiển Vương
