The Soda Pop
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214263

Bình chọn: 7.00/10/1426 lượt.

sợ, hóa ra vì y lo lắng cho ta. Thanh Dương

trơ mắt nhìn chúng ta rơi xuống, vậy thì người của Bắc Tề chắc đều biết, nữ tử rơi xuống cùng y chính là quân sư của thiên triều. Một khi ta rơi vào tay bọn họ, hậu quả như thế nào, không cần nói cũng biết.

“Nhưng…”

Xua tay ra hiệu cho ta đừng nói nữa, y lên tiếng: “Đợi đi,

nếu không ngoài dự liệu, tối nay hoặc sáng sớm ngày mai sẽ có người

xuống.”

Đúng thế, sẽ có người xuống nhưng người xuống là người của

phe nào? Đó mới là điều mà ta và y đang rối ren trong lòng, thế nhưng,

không ai muốn nói ra.

Bất luận là người của phe nào xuống trước, cho dù chúng ta

không nói đối phương ở đâu thì các binh sĩ cũng sẽ men theo hẻm núi này

để tìm kiếm, vì thế ai được cứu thì người kia tất bị bắt làm tù binh.

Điểm này không cần nghi ngờ.

Khẽ siết hai tay, đó cũng là kết quả mà cả ta và y đều không muốn nhìn thấy.

Thở phào một hơi, nếu ta đoán không sai, người của Bắc Tề

sẽ xuống trước. Thứ nhất, họ ở rất gần đây, thứ hai, chắc chắn họ thông

thuộc địa hình nơi này hơn. Ta cũng biết, tới lúc đó, y sẽ sống chết bảo vệ sự an toàn cho ta, y thà chết cũng sẽ không để xảy ra chuyện, bằng

không, y sẽ không xả thân cứu ta tới hai lần.

Cắn môi, ta vẫn lo lắng, không biết phía Hạ Hầu Tử Khâm thế nào rồi. Diêu Thục phi đã đến chưa

Bỗng khép mắt, hy vọng mọi việc đều ổn, như vậy mới không uổng công ta đã làm nhiều việc đến thế.

Buổi chiều, trời bắt đầu trở lạnh. Ta phát hiện ra bệnh của y sẽ tái phát nặng hơn vào buổi tối, nhưng ta cảm thấy vui mừng vì y

không ho ra máu như hôm qua, còn ta, chẳng thể làm gì ngoài việc trông

nom y.

Tới buổi sáng ngày thứ hai, ta vẫn còn đang say giấc thì

loáng thoáng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Giật mình sửng sốt, ta bò dậy, hiển nhiên y cũng nghe thấy, y ngồi dậy, nhìn ta vẻ cảnh giác. Ta

do dự giây lát, cuối cùng đứng lên, định ra ngoài thì y kéo tay ta, nói

nhỏ: “Để ta đi!”

“Tiên sinh…”

“Đợi ở đây!” Giọng y khẽ khàng, nói xong liền ra ngoài.

Ta định lên tiếng gọi y song cuối cùng lại che miệng.

Người đến là ai? Trong lòng thầm hỏi hết lần này đến lần khác nhưng ta không dám nghĩ đến đáp án.

Chẳng mấy chốc, y đã trở lại, khóe môi thoáng hiện nét cười, bước lên đẩy ta, nói: “Đi thôi!”

Đi thôi!

Y chỉ nói hai từ, vô cùng nhẹ nhàng, thản nhiên. Còn ta cảm thấy toàn thân run rẩy, ý gì ta còn không hiểu ư? Người đến là người

của thiên triều!

Y nói: “Đi thôi!”, vậy còn y?

“Tiên sinh!” Ta lo lắng túm lấy tay y, ta cũng biết nơi này không có chỗ trốn. Rất nhanh thôi, binh sĩ của thiên triều sẽ dốc toàn

lực tìm kiếm y. Như vậy, tất yếu sẽ là sống phải thấy người, chết phải

thấy xác!

Nhưng ta không muốn!

Nghiến răng, ta nói: “Ta không đi!” Lúc này, sao ta có thể

để y lại một mình? Cho dù y có thể thoát được kiếp nạn này nhưng một

mình y thì phải làm thế nào? Lúc y sinh bệnh, ai sẽ chăm sóc cho

Y khẽ cười: “Nàng không đi, bọn họ cũng sẽ tìm thấy ta.”

Tìm thấy ta cũng đồng nghĩa với việc tìm thấy y, đúng không?

Nước mắt rưng rưng, ta nói: “Nếu tiên sinh nhất quyết không thừa nhận mình là quân sư của Bắc Tề thì sẽ thế nào?”

Rõ ràng ánh mắt y thoáng sững sờ, y bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Không thể, Trần Lâm nhận ra ta.”

Ta tròn mắt nhìn y, Trần Tướng quân nhận ra y? Trần Tướng

quân biết y là Thái tử tiền triều? Cho nên nếu y nói y không phải là

quân sư của Bắc Tề thì Trần Tướng quân là người đầu tiên không tin, đúng không? Trong lòng trở nên nặng nề, Trần Tướng quân thuộc phái bảo

hoàng, nếu biết Thái tử tiền triều còn sống, Trần Tướng quân sẽ đối xử

với y thế nào, đó là điều ta không dám nghĩ đến.

Tới lúc đó, cho dù ta cầu xin Hạ Hầu Tử Khâm tha cho y,

nhưng còn Thái hậu? Lúc này, tình người vô cùng mong manh, tất cả đều

lấy giang sơn làm trọng. Ta không phải không hiểu đạo lý này.

Ngẩng lên nhìn y, ta hỏi: “Y đến rồi sao?” Câu này hỏi cũng như không. Nếu Trần Tướng quân chưa đến, Tô Mộ Hàn sẽ không nói những

lời vừa nãy.

Y gật đầu.

Còn ta đột nhiên giật mình. Ta nghĩ ra rồi!

Quay người làm rối tung đống cỏ khô dưới đất, giấu mấy quả

dại còn thừa vào khe hở trong bụi cỏ bên ngoài, ta kéo tay y đi ra phía

ngoài rồi nói: “Tiên sinh còn nhớ ở đáy vực có một đầm nước sâu không?”

Trời không tuyệt đường sống của con người, không phải sao? Nơi này không đến mức chẳng có một chốn để ẩn náu.

Y kinh hãi, buột miệng nói: “Không được, nàng không biết bơi.”

“Nhưng ngài biết.” Ta tin y.

“Tử Nhi…” Y đứng s

Ngoái đầu nhìn y qua làn nước mắt, ta run run nói: “Tiên sinh đừng để ta áy náy cả đời, được không?”

Đối đầu với y quả thật không phải là điều ta mong muốn, giờ đây sao ta có thể chấp nhận cục diện mình được cứu còn y bị bắt làm tù

binh chứ?

Đó là điều tuyệt đối không thể.

Hai người lặng lẽ đi ra chỗ đầm nước, xa xa không biết có ai đang gọi: “Công chúa…”

Ta nhìn Tô Mộ Hàn một cái rồi dứt khoát nhảy xuống đầm

trước. Trời lúc này đã sáng hẳn, cái lạnh lập tức xộc lên từ dưới chân.

Ta nghiến răng chịu đựng, Tô Mộ Hàn ôm lấy người ta để ta không bị chìm

xuống.

Rất nhiều người gọi ta hết lần này đến lần khác,