The Soda Pop
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214553

Bình chọn: 8.00/10/1455 lượt.

một miếng!

Lực rất mạnh!

“Công chúa!”

Hiển Vương ở bên vách núi hét lớn gọi ta. Ta kinh ngạc quay đầu, nghe y nói: “Chạy về phía sau, cách đây hơn mười trượng có một cây cầu treo!”

Ta sững sờ, vậy ư? Một cây cầu treo nằm ở cách xa nên lúc đầu không ai phát hiện ra?

Có vẻ y cũng vừa mới biết nhưng không hạ lệnh chặt đứt, chính là vì muốn ta tháo chạy qua đó?

Ta vô cùng kinh ngạc, Lý Văn Vũ vỗ mông ngựa của ta, kêu to: “Công chúa, đi!”

Ta kéo dây cương theo phản xạ, ngựa đã bắt đầu chạy về phía sau. Ngoái đầu nhìn các tướng sĩ vẫn đang chém giết, nước mắt ta bỗng

tuôn trào. Nghiến răng, nhìn về phía trước, ta thúc ngựa xông lên!

Ta là quân sư, không thể chết lúc này!

Đại quân của thiên triều ở bờ bên kia đã rút lui. Ta không

quên còn có đại quân Bắc Tề ở phía trước, có điều ta không cần lo lắng,

bọn chúng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.

Ta biết, đó là kế sách của Tô Mộ Hàn.

Y cho bao nhiêu binh sĩ đi qua cầu treo chính là muốn ta

tưởng rằng y đã dốc toàn lực đánh úp vào doanh trại chính của quân đội

thiên triều. Y đã tính toán chính xác rằng ta sẽ tập kích doanh trại

chính của bọn họ, vậy thì y sẽ cho rằng người dẫn binh tới đây là Hạ Hầu Tử Khâm, cho nên muốn lấy đại quân của y để đổi lấy Hạ Hầu Tử Khâm. Chỉ cần hoàng đế của đối phương bị bắt sống, y còn sợ cái gì? Có điều y

không ngờ, người đến không phải là Hạ Hầu Tử Khâm mà là ta. Không, ta

lập tức lắc đầu. Sao ta có thể quên việc Hạ Hầu Tử Khâm bị trúng độc, dù ta đã phong tỏa tin tức trong quân doanh cảu thiên triều nhưng chắc Tô

Mộ Hàn vẫn biết, không phải sao? Bởi vì y chính là người hạ độc

Ta hít thật sâu, y đã biết Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không tới, vậy kế này của y há chẳng phải sẽ lỗ lớn ư? Không bắt sống được hoàng đế,

vậy thì bao nhiêu binh sĩ Bắc Tề băng qua cầu treo sẽ chết oan uổng sao? Y thật sự có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị đại quân của thiên triều tiêu

diệt ư?

Đầu óc ta càng lúc càng rối loạn.

Trước mắt ta đã lờ mờ nhìn thấy cây cầu treo mà Hiển Vương

nói, có vẻ nó bị che phủ. Đây cũng là thứ được chuẩn bị phòng khi cần

dùng ư?

Hiện giờ ta chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ xông thẳng lên.

Lúc này, rõ ràng nghe thấy tiếng từ phía sau vọng đến tiếng vó ngựa, ta quay đầu nhìn, thấy một người cưỡi ngựa đang lao nhanh tới…

Cố mở mắt thật to. Tô Mộ Hàn, là y ư?

Y phục màu trắng phất phơ trong gió, ta không nhìn rõ nhưng không biết vì sao lại giảm dần tốc độ.

Ngựa của y càng lúc càng gần ta…

Trong lúc hốt hoảng, ta gần như tưởng rằng ta và y chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nhau.

Chẳng hiểu vì sao, nước mắt dâng lên, cảnh vật trước mắt

bỗng trở nên mơ hồ. Bóng dáng ấy đang di chuyển về phía ta, ta chỉ có

thể nhìn thấy bộ y phục trắng muốt.

Gương mặt đó, đến trong mơ ta cũng muốn nhìn rõ, bây giờ dường như càng trở nên mơ hồ đến lạ thường…

Lúc này, ở phía sau, dường như ta trông thấy bóng ai.

Một tia sáng lóe lên, ta giật mình. Hàn Vương đã tới! Y không phải tới để giết ta, chắc chắn là muốn bắt sống ta!

Nghĩ như vậy, mặc kệ mọi thứ, ta kẹp chặt hông ngựa, hét lên một tiếng rồi chạy

Tô Mộ Hàn đã rất gần ta, cuối cùng ta cũng nghe thấy giọng y truyền đến: “Tử Nhi, mau dừng lại!”

Trong ký ức của ta, y chưa từng nặng lời như vậy. Khi ấy, giọng nói của y luôn lãnh đạm, nhẹ nhàng.

Y chạy như bay, thậm chí ta có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng thuộc về y lẫn trong gió.

Không kịp quay đầu, ngựa của ta đã đạp lên cầu. Mới chạy

hai bước, bỗng nghe tiếng “két” vang lên, cây cầu treo lắc lư một cái.

Ta vô cùng sợ hãi, lập tức hiểu ra cây cầu đã bị người ta chặt đứt!

Lại một loạt âm thanh vang lên, tiếp đó là tiếng “ầm”, cả

cây cầu sụp xuống. Ta kinh hãi kêu lên một tiếng, con ngựa hí lên rồi

rơi xuống.

“Tử Nhi!” Người ở đằng sau đột nhiên giưo tay túm lấy tay

ta. Ta chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, lúc ngoái đầu lại, thấy cánh tay

phải của y theo bản năng muốn túm lấy cái gì đó. Rõ ràng ta nhìn thấy y

túm được song chỉ trong khoảnh khắc lại buông ra…

Hai người rơi xuống vách núi.

“Vương gia…” Giọng nói thảm thiết của nữ tử như xé rách bầu trời bao la.

Ta ngây người, gọi ai, vương gia?

Giọng nói đó… Thanh Dương!?

Trong lòng ta như bị thứ gì đập mạnh. Người đuổi theo là

Thanh Dương! Người đeo mặt nạ là Thanh Dương! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Tô Mộ Hàn, tiên sinh rốt cuộc là người như thế nào?

Ngước mắt, muốn nhìn rõ người đang ôm ta, thế nhưng xung quanh vô cùng tối tăm, ta không nhìn rõ thứ gì

“Tiên sinh…” Ta run rẩy gọi y.

Y ghé sát tai ta, thì thầm: “Đừng sợ!”

Giọng y hệt như trong ký ức, nhẹ nhàng, khàn khàn.

Không biết vì sao, khoảnh khắc này, nước mắt bỗng tuôn rơi, ta không giơ tay lên nổi, chỉ có thể mặc kệ nó buông lơi. Ta không rõ

chúng ta rơi xuống đâu, phía dưới càng lúc càng tối, giơ tay ra cũng

không nhìn thấy năm ngón.

Dường như có thứ gì đó đập mạnh vào người ta, đau tới mức

ta bật kêu thành tiếng, cơ thể hai người đột ngột dừng lại, rồi lập tức

rơi xuống tiếp. Tô Mộ Hàn ôm lấy ta, ta không biết cuối cùng chúng ta đã ở đâu, chỉ cảm thấy cơ thể đau đớn vô cùng rồi n