Disneyland 1972 Love the old s
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 8.00/10/429 lượt.

hủ! Ngươi không thỏa mãn, còn muốn

tranh giành với ta à? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì!” Tỷ ta mắng

như tát nước, cặp mắt đỏ lên vì giận dữ.

Từ trước đến nay ta không biết, hóa ra Thiên Phi không chỉ ghét ta mà trong lòng tỷ ta còn có cả sự hận thù.

Thấy ta ôm chặt đầu gối, đáy mắt tỷ ta lóe lên tia độc ác, rút cây trâm ngọc trên đầu ra, đâm xuống. Ta giật mình, giơ tay túm cánh tay tỷ ta theo

bản năng, cười lạnh, nói: “Lẽ nào tiểu chủ không biết, nữ tử hậu cung

hiền lương, đức độ sẽ giành được thánh sủng ư?” Tỷ ta chẳng qua vừa được phong làm tài nữ mà đã dám làm chuyện như vậy.

Tỷ ta hơi sững sờ nhưng vẫn tức giận. Lực trên tay càng mạnh hơn, vẫn định đâm xuống.

Ta cười khẩy, Thiên Phi có tính bướng bỉnh của đại tiểu thư. Hôm nay, nếu

tỷ ta vô duyên vô cớ đâm ta bị thương, vậy thì tiền đồ của tỷ ta chắc

chắn bị hủy hoại. ta không biết chiếc trâm của tỷ ta hạ xuống sẽ như thế nào, ta nghiến răng, dùng đôi chân ta để đổi lấy sự thất bại của tỷ ta, có đáng không?

Không, không! Ta chỉ muốn sống tốt hơn tỷ ta,

sao có thể hy sinh bản thân mình? Chuyện đồng quy vu tận[1'> với tỷ ta,

ta không thể làm!

[1'> Đồng vu quy tận: cùng đến chỗ chết, cùng hủy diệt.

Đám thái giám, cung tỳ đứng bên, ai nấy đều câm như hến, không ai dám tự

tiện tiến lên một bước. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói truyền

đến: “Tỷ, tỷ làm gì đấy?”

Thiên Lục sải bước xông lên, nắm lấy tay Thiên Phi. “Tỷ!”

“Buông tay!” Thiên Phi vẫn không bỏ qua. “Ta không tốt tính như muội, nó giống hệt nữ nhân ở lầu xanh đê tiện đó, đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hôm

nay nó dám theo chúng ta tiến cung, sau này phải làm thế nào? Nếu hôm

nay ta bỏ qua cho nó, há chẳng phải khiến nó càng thêm hung hăng, càn

quấy ư?”

“Tỷ, đừng!” Thiên Lục sợ hãi kêu lên.

Ta không khỏi biến sắc mặt, lần này Thiên Phi sẽ không nương tay.

“Ôi, chỗ của muội muội thật náo nhiệt!” Một giọng nói dịu dàng từ phía sau

truyền đến, sau đó ta nhìn thấy đám người xung quanh luống cuống quỳ

xuống, cao giọng hô: “Nương nương cát tường!”

Thiên Phi và Thiên Lục cũng sững người. Ta nhìn theo tiếng nói ấy, thấy một nữ tử mặc y

phục lộng lẫy, vịn vào tay cung tỳ, khoan thai bước tới. Y phục màu

tương viền chỉ bạc, móng tay dài son màu hồng phấn rất đẹp, dáng người

thướt tha, uyển chuyển.

“Tiểu thư, là Thư Quý tần.” Cúc Vận vội nói nhỏ.

Thiên Phi chưa kịp phản ứng, Thiên Lục ra sức kéo tay tỷ ta, hành lễ với Thư

Quý tần: “Tần thiếp tham kiến nương nương! Nương nương cát tường!”

“Nương nương cát tường!” Thiên Phi cuối cùng cũng bừng tỉnh.

Thư Quý tần đẩy tay cung tỳ ra, cặp mắt sáng bừng, nhìn về phía ta nhưng

chỉ trong chớp mắt lại nhìn đi chỗ khác, lạnh nhạt nói câu “miễn lễ” rồi nói: “Bản cung đi qua đây, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ồn nên

tò mò vào xem. Ôi, đây là thế nào?”

Thiên Phi nhìn ta một cái, lên tiếng: “Bẩm nương ngương, thần thiếp đang giáo huấn nữ tỳ không hiểu quy củ thôi.”

“Hả? Vừa tiến cung thôi mà, đã phạm tội gì?”

Thư Quý tần uế oải hỏi một câu nhưng khiến Thiên Phi không trả lời nổi.

Thiên Lục căng thẳng, vừa định lên tiếng thì lại thấy Thư Quý tần bước

lên, cầm lấy cây trâm trong tay Thiên Phi, quay người nhìn ta. Nàng ta

cúi đầu, ánh mắt đặt trên cây trâm, nở nụ cười xinh đẹp rồi đưa cây trâm về phía ta, lạnh nhạt nói: “Vừa nãy ngươi muốn lấy cái này?”

Ta sửng sốt. Lẽ nào nàng ta thấy ta và Thiên Phi lôi kéo nhau cho rằng ta muốn lấy cây trâm ngọc trong tay Thiên Phi?

“Bản cung đưa, vì sao ngươi không cầm?” Ta đang im lặng đột nhiên nghe thấy

nàng ta nói vậy, sau đó đưa cây trâm lại gần ta hơn một chút. Ta ngỡ

ngàng trong giây lát, ngơ ngác giơ tay ra nhận.

Lòng ta chùng

xuống, thấy Thư Quý tần đứng thẳng người, chậm rãi nói: “Người đâu, thay tiểu chủ của các ngươi dạy dỗ cung nữ cẩu thả này. Hôm nay chỉ là cây

trâm ngọc, sau này làm vỡ đồ vật quan trọng hơn, e là đến đầu cũng không giữ được.”

“Nương nương…” Ta nhìn nàng ta với vẻ khó hiểu, ta và nàng ta không thù không oán, vì sao nàng ta lại làm vậy?

Nghe xong, Thiên Phi lại bắt đầu đắc ý, nhìn các cung tỳ một lượt, nghiêm

giọng nói: “Còn không động thủ? Muốn nương nương nói lần thứ hai à?”

Thái giám tiến lên giữ cánh tay ta, một cung tỳ bước qua, giơ tay định đánh, đột nhiên Thư Quý tần lại nói: “Mang ra ngoài đánh, đừng làm phiền các

tiểu chủ nghỉ ngơi.”

“Vâng!”

Bọn họ lôi ta đi một cách

thô bạo. Thiên Lục dường như muốn nói gì đó nhưng bị Thiên Phi kéo lại.

Ta rõ ràng nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt Thiên Lục nhưng khi chạm phải ánh mắt ta lại dần biến mất.

Các cung tỳ lôi ta ra ngoài, vừa

buông ra, ta đã đứng không vững, người mềm nhũn ngã xuống. Không biết ai đá ta một cái. Cú đá này dường như tiếp thêm lòng can đảm cho họ, sau

đó rất nhiều bàn chân hạ xuống người ta.

Ta hơi choáng váng,

nghe thấy có người nói: “Ngươi đừng oán hận bọn ta, ai bảo ngươi đắc tội với ai không đắc tội, lại đắc tội với Thư Quý tần nương nương!”

Ta cười gằn, ta nào có đắc tội với Thư Quý tần chứ? Chẳng qua là nàng ta

và Thiên Phi có chung kẻ thù, muốn mượn cớ để