
lên tiếng
“lạo xạo”. Bước đi trên những mảnh vụn trơn bóng kia, nếu không cẩn thận là có thể trượt ngã nên ta đi thật chậm. Nhưng hắn lại bước rất nhanh,
đi thẳng tới nơi Tô Mộ Hàn từng ở.
Ta ngạc nhiên nhìn bóng lưng hắn, quên cả bước tiếp. Ta nghĩ, nhất định hắn đã từng điều tra về Tô Mộ Hàn.
Thấy hắn đột nhiên lảo đảo, ta sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ, nhưng hắn đã
đứng thẳng người, cúi đầu liếc nhìn mảnh ngói vỡ dưới chân, mím môi
không nói gì.
Tòan bộ phần phía đông của ngôi chùa đã bị dỡ gần
hết. Căn phòng trước đây Tô Mộ Hàn từng ở cũng đã bị phá, chỉ còn lại
mấy cây cột rất lớn. Ta lại nhớ tới căn phòng mình từng ở, nó vẫn nằm im trong vườn sau của ngôi chùa, chỉ là tường ngoài đã bị mòn đi rất
nhiều. Cửa bị khóa, ta không biết bên trong đã trở nên như thế nào.
Hạ Hầu Tử Khâm lẳng lặng đứng phía trước ta. Ta chỉ trong thấy bóng lưng
hắn, không biết rốt cuộc hắn đang nhìn gì. Một lúc lâu sau, ta mới lấy
dũng khí để bước lên.
Căn phòng đã biến mất trước mặt ta, ngoài
những mảnh ngoái vỡ nát thì gần như không còn lưu lại thứ gì có liên
quan tới Tô Mộ Hàn. Lúc nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng ta có chút khó
chịu. Thật sự đã không còn nữa rồi. Mối ràng buộc duy nhất giữa ta và Tô Mộ Hàn dường như đã biến mất trong cơn gió.
Nếu không phải y
nói vẫn sẽ để lại thuốc nước cho ta ở ngôi chùa mới, ta gần như đã cho
rằng, con người mà ta gọi là “tiên sinh” kia vốn không hề xuất hiện
trong cuộc đời mình.
Ta ngước lên nhìn người bên cạnh, trong đáy mắt hắn lóe lên tia sáng sắc bén, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất. Khi
ta nhìn lại, hắn đã lấy lại vẻ bình lặng, đột nhiên quay người nhìn ta.
Không biết tại sao, ta bỗng ngẩn người.
Hắn hỏi ta: “Có nhớ về cuộc sống trước kia không?”
©STENT
Nhớ không ư? Ta cũng thầm hỏi bản thân. Thời gian ấy, chỉ có hai người có
thể khiến ta vui vẻ, một là Cố Khanh Hằng, người kia là Tô Mộ Hàn. Nhưng Cố gia lại có khoảng cách mà ta không thể vượt qua được. Nói cho cùng,
vẫn là vì thân phận của ta, con gái do tiểu thiếp sinh ra, ngay cả cha
ta cũng nói không thể coi là tiểu thư của Tang gia, huống hồ là Cố đại
nhân cao ngạo kia. Còn Tô Mộ Hàn, ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta là hai
người xa nhau nhất. Y đối xử với ta cũng được xem là hết lòng hết dạ,
nhưng không bao giờ để ta vượt qua tấm rèm kia.
Những ngày ấy
khiến ta thất vọng trong thỏa mãn, vì một chút không nắm bắt được ấy. Ta không biết rốt cục đâu mới là thứ thật sự thuộc về mình. Cũng giống như bây giờ, nhìn đống gạch ngói vỡ nát ngổn ngang, ta mới biết, hóa ra khi ta bước ra khỏi ngôi chùa này, khi Tô Mộ Hàn bước ra khỏi căn phòng của y, ta và y đều chẳng là gì. Dù gặp nhau ở trên đường, ta cũng không thể chắc chắn đối phương chính là vị tiên sinh sớm chiều bên ta suốt ba năm trời. Ha, nghĩ tới lại khiến người ta cảm thấy bi ai.
Ta cười chua chát, ngước mắt nhìn người trước mặt, nói: “Nhớ, nhưng đã qua rồi, cũng không bao giờ thuộc về ta nữa.”
Đây là lần đầu tiên ta xưng “ta” trước mặt người đàn ông này. Vì lúc này,
ta đột nhiên cảm thấy hai chữ “thần thiếp” thật khó thốt lên.
Đôi mắt thâm trầm của hắn dính chặt lấy ta, nhìn ta đăm đăm trong chốc lát. Ta không biết liệu hắn có chú ý tới cách dùng từ không thích hợp của ta hay không, nhưng rốt cuộc hắn cũng chẳng so đo với ta. Lâu sau mới thấy hắn quay người, chắp tay nhìn về phía xa, chậm rãi nói: “Trẫm cho rằng
nhược điểm lớn nhất của chốn cung cấm chính là gò ép tính cách của con
người, cung quy không thể phá, nhưng trẫm vẫn hy vọng khi riêng tư có
thể nhìn thấy bản tính thật của con người.”
Ta hơi sững người,
nhìn gương mặt nhìn nghiêng với đường nét rõ ràng của nam tử, nhưng hắn
không nhìn ta, chỉ nhìn về phía truớc. Ta đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, hay khi hắn lén lút chạy tới tìm ta vào lúc đêm khuya, dáng vẻ gian xảo, ngang ngược, còn không thèm nói lý… Phải chăng đó là lúc
riêng tư mà hắn nhắc tới? Nhưng ta thật sự không biết, đang yên lành,
sao hắn lại nói những lời như vậy với ta? Ta ngẩn ngơ đứng đó, không
biết phải đáp lại ra sao.
Người bên cạnh lại lên tiếng: “Nếu bây giờ trẫm muốn nàng chọn giữa trẫm và vị tiên sinh kia của nàng, nàng sẽ chọn ai?” Lần này hắn quay đầu lại, nghiêm túc nhìn vào mắt ta.
Ta kinh ngạc, sao hắn lại nói kỳ quặc như vậy chứ? Ta thấy khóe miệng hắn
khẽ nhếch lên nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người bước đi.
Ta ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại, thấy hắn đi nhanh như bay, định nhấc
chân bước theo nhưng không hiểu sao lại do dự. Ta biết, dù nơi này đã bị dỡ bỏ nhưng ngôi chùa được dựng lại ở một nơi cách đây mười dặm. Huống
chi Tô Mộ Hàn đã nói, cách một khoảng thời gian sẽ sai người tới để đưa
thuốc nước ở chùa, vậy nên, nếu ta muốn dẫn hắn tới đó, chắc cũng có
thể.
Ta nhìn bóng lưng của nam tử, hắn đi nhanh như thế, hắn lúc này… muốn để ta lựa chọn. Nếu ta chọn Tô Mộ Hàn, liệu hắn có tác thành
cho ta không? Nhưng ta đột nhiên cảm thấy không nỡ, không nỡ nhìn thấy
bóng lưng cô độc của hắn, luyến tiếc câu nói: “Điều trẫm muốn nói với
người là, có một số người ngươi khô