The Soda Pop
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326540

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

ão gia là cha của Vinh Phi và Tích tần, ngươi có mấy cái đầu mà dám nói những lời như thế?”

Một tiếng “thụp” vang lên, Lý công công vội nói: “Xin Hoàng thượng thứ tội! Nô tài… nô tài…”

Ta biết, hắn không thật sự muốn mắng Lý công công, hắn đang đánh chó mắng mèo.

Không đợi ta phản ứng, hắn đột nhiên đứng dậy. Ta giật mình, khi ngước lên

nhìn hắn, ta không nén nổi thứ đang dâng đầy trong mắt, chỉ chốc lát nó

đã chảy xuống.

Hắn cau mày nhìn ta, nghiến răng nói: “Ra ngoài đừng làm trẫm mất mặt, bằng không trẫm nhất định cho nàng biết tay!”

Dù hắn ăn nói dữ dằn với ta nhưng ta không hề thấy sợ hãi. Ta làm sao có

thể khiến hắn mất mặt chứ, hắn đang xả giận cho ta cơ mà!

Khi

ngước lên, ta có chút sững sờ, chợt nhớ tới thuốc nước trên mặt mình. Tô Mộ Hàn chỉ nói nước có thể rửa trôi thuốc nước, nhưng ta không biết

nước mắt có rửa trôi được không? Nhưng dù thế nào ta cũng không dám đưa

tay lên sờ thử, chỉ cần ta không sờ thì dẫu bị dính nước cũng không có

vấn đề gì.

Hắn kéo ta ra ngoài. Ta luống cuống đứng dậy, theo

sát hắn. Chỉ nghe một tiếng “soạt” đều đặng, tất cả vũ lâm quân đều quỳ

xuống, hô to: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Nương nương

thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Ta đột nhiên cảm thấy

căng thẳng, bị hắn kéo xuống ngự giá. Cuối cùng ta đã nhìn thấy ông ấy,

cha của ta. Ông đang quỳ rạp dưới chân ta, thân hình run rẩy, không dám

động đậy. Phu nhân dẫn theo một đám gia nô, cũng quỳ ở phía sau, không

ai dám cử động.

Trên gương mặt Lý công công cũng lộ vẻ kinh

ngạc, y vội vàng lên ngự giá lấy chiếc áo khoác lông chồn, định choàng

lên cho Hạ Hầu Tử Khâm nhưng bị hắn lườm cho một cái, sợ đến nỗi không

dám bước lên.

Ta nghiêng mặt nhìn người ở bên. Hắn đứng thật

thẳng. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy dáng vóc hắn cao lớn như thế,

thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn mang phong thái của bậc vương giả. Hắn kéo ta đi lên.

Vai cha khẽ run rẩy, ông vội vàng hô: “Hoàng thượng vạn tuế! Nương nương thiên tuế!”

Ta cười khẩy. Nương nương thiên tuế? Liệu ông có biết ta là ai không?

Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nhìn người đang quỳ, ôm ta lại, cười nhạt, nói: “Tang Quân, ngẩng lên đi!”

Vai cha ta càng run lên dữ dội, có lẽ vì lời quát mắng của Lý công công lúc trước, ông lưỡng lự hồi lâu nhưng vẫn không dám ngẩng lên.

“Trẫm bảo ngươi ngẩng lên!” Hắn nhắc lại lần nữa.

Ta cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, bàn tay hắn đặt trên vai ta hơi dùng

sức, còn nhớ khi nãy ra ngoài, hắn đã nói, không thể để hắn mất mặt.

Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười, ta đưa mắt nhìn người được gọi

là cha của ta.

Cuối cùng ông cũng ngẩng lên, ánh mắt đó bắt đầu

từ chân của Hạ Hầu Tử Khâm, lướt lên long bào. Hắn cao hơn ta một cái

đầu, bởi vậy, khi cha ta còn chưa nhìn thấy dung nhan của hắn thì đã

trông thấy ta.

Ta thấy đôi mắt đó trợn tròn vẻ không thể tin

được, đôi môi run rẩy, tay ông bất giác nâng lên chỉ vào ta nhưng không

thể thốt nên lời.

Hạ Hầu Tử Khâm nặng nề “hừ” một tiếng, nói: “Thật to gan! Đàn Phi của trẫm là người ngươi có thể chỉ trỏ sao?”

Nghe thấy vậy, cha mới bừng tỉnh, hoảng hốt cúi đầu, run rẩy thưa: “Hoàng thượng thứ tội! Hoàng thượng thứ tội!”

Nhưng hắn không truy xét, chỉ cười, đáp: “Kẻ không biết thì không có tội,

trẫm không trách ngươi. Thế nhưng Tang Quân ạ, trẫm hỏi ngươi, Đàn Phi

của trẫm so với hai cô con gái của ngươi thì thế nào?”

Cha run rẩy, không nói được câu nào.

Hắn vẫn nhìn thẳng vào ông, hạ giọng hỏi: “Hả?”

Ta khẽ kéo ống tay áo hắn nhưng hắn liếc ta một cái, ra hiệu cho ta không

lên tiếng. Lúc này, đột nhiên ta nghe thấy phu nhân đang quỳ phía sau

hốt hoảng kêu lên một tiếng, khi ta ngước mắt nhìn, thấy bà chỉ nhìn ta

một cái rồi ngất đi. Ta bất giác đưa tay sờ lên mặt mình, chẳng lẽ trong ta đáng sợ thế sao?

Cha như ý thức được chuyện đang xảy ra phía sau mình nhưng không dám quay lại nhìn, chỉ nghiến răng nói: “Đương

nhiên là… là Đàn Phi nương nương hơn một chút.” Ta nhìn thấy rõ ràng

thái dương ông chảy mồ hôi.

Nhưng Hạ Hầu Tử Khâm vẫn không buông ta, lại cười, hỏi: “Hơn cái gì? Dung mạo? Tài năng? Hay là tất cả?”

“Tất… tất cả.” Cha lại đáp.

Nghe thấy vậy, hắn cười phá lên rồi ôm lấy ta, nói với người đang quỳ: “Tang Quân, trẫm vẫn muốn cảm ơn ngươi. Điều trẫm muốn nói với ngươi là, có

một số người ngươi không biết quý trọng, nhưng trẫm thì rất thích. Ha

ha…” Hắn lại cười rồi kéo ta quay người đi, lớn tiếng nói: “Khởi giá!”

“Cung tiễn Hoàng thượng!”

Âm thanh bên ngoài vang lên như dời non lấp biển. Hắn lại kéo ta vào trong ngự giá. Ta thậm chí không phản ứng kịp. Hắn nhìn ta cười, mang theo

một chút đắc ý, một chút tự hào.

Nhưng ta không biết, hắn thật

sự thích ta nên cố ý làm khó cha ta như vậy hay chỉ vì cha ta cũng giống Dụ Thái phi nên hắn mới làm như thế? Nhưng ta sẽ không hỏi chuyện này,

cũng không muốn hỏi.

Dù phải hay không cũng đều khiến ta khát khao thêm một chút sự ấm áp, quan tâm của giây phút này.

Hắn nhìn ta, khẽ nhíu mày rồi vươn tay ra. Ta chợt nhớ ra, chẳng lẽ trên

mặt ta có vệt nước mắt? Ta cuống quýt nghi