uyễn Linh vài lần.
Lúc dì Paris xông lên kêu, có vài người đi ngang cũng ngừng lại, “Ý, Trần Thế Mĩ nhà cô đâu rồi? Không cần cô nữa sao? Quả báo nha, cho nên câu người làm gì thì trời đều thấy không phải không có đạo lý đâu, hừ, cô thông minh như vậy phải sớm biết kết cục này rồi, cậu ta làm thế với người khác, thể nào cũng có người làm thế với cô.”
“Cũng phải thôi, làm kẻ thứ ba thì đời nào được sống yên bình, sớm muộn thì cô cũng thành bà vợ bã cám của cậu ta mà thôi.” Cụ bà thần bí theo sau phụ họa.
Hai người kẻ nói người hát, Tiểu Lộc im lặng không lên tiếng, chau mày nhìn Nguyễn Linh. Thật muốn cười phá lên thật to, nhưng lại cười không nổi, mới chợt nhận ra, thì ra mình đã không thèm để ý đến hai người kia từ lâu rồi, thế nên mới không có tâm tình cười trên sự đau khổ của người khác như vậy.
“Nhìn này, nhìn này, đây chính là kết cục của tiểu ba*. Cho nên ta nói, làm người thì phải có đạo đức, kẻ thứ ba là tuyệt đối không thể, không thể làm đâu.” Dì lôi kéo người đi đường đang xem kịch vui lại kể, còn cụ bà thần bí thì đang giữ chặt Nguyễn Linh, “Bà già, bà trông chừng nó đi, yên tâm đi, dụ dỗ chồng người ta, cũng không có kết cục tốt đâu………” (*: kẻ thứ ba, vợ nhỏ.)
“Dì à, đi thôi.” Tiểu Lộc dời mắt, bước đến níu dì lại, nói.
“Sao phải đi?”
“Đi thôi, vô nghĩa, chơi không vui.”
“Con không cần phải chịu thiệt rồi lại còn đồng cảm với nó đó chớ? Có cần lại khoác áo lạnh cho nó để nó không bị cảm lạnh luôn không………” Miệng tuy nói không tha nhưng dì vẫn nghe lời Tiểu Lộc mà tránh đi.
“Dì à……..” Tiểu Lộc nói như hết hơi, “Cả thế giới đâu phải chỉ có mổi mình Thẩm Thần Xuyên là đàn ông đâu, cần gì vì loại người này mà cãi nhau, làm giảm giá trị con người mình.”
“Có lý, thế cuối tuần này theo dì đi coi mắt.” Cơ hội tốt nha, dì bám sát câu trả lời của cô mà nói lại.
“Dì cũng đi, đi coi giúp con, dì nhìn người cực chuẩn.” Cụ bà thần bí khuyên..
“…….” Căn cứ vào sự đồng nhất lập trường của hai người, dì không muốn phản bác lại, bằng không thì thật đúng là muốn nói bà nhìn người chuẩn đã không chọn sai chồng rồi.
“Quyết định vậy đi, nhớ nói rõ thời gian địa điểm cụ thể cho con.”
Cuối cùng, người tuyên bố sẽ có mặt giúp Tiểu Lộc coi mắt vào cuối tuần – cụ bà thần bí lại không xuất hiện, cứ như là bốc hơi biến mất tăm.
Nhưng đối với dì Paris mà nói, chỉ cần có Tiểu Lộc, chẳng sợ cô có ngàn cái không muốn thì dì cũng có cách tống cô đi. Đương nhiên, về lần coi mắt này có tiến triển hay không, cũng không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa của nó, như thế xem như chứng minh chuyện Tiểu Lộc thật sự đồng ý buông bỏ Thẩm Thần Xuyên mà tiến lên một bước nhỏ.
Cho nên, Tiểu Lộc cũng bị lôi đi, dì rất hài lòng, vui vẻ hào hứng giới thiệu cả hai cho nhau: “Tiểu Lộc nhà chúng tôi rất có năng lực, công việc ổn định, vào nhà bếp ra phòng khách, chăm lo được mọi mặt. À, đúng rồi, Tiểu Lộc, đây là người dì từng nói qua, cháu của bạn trai dì, tên đẹp lắm, Lí Tiêu Dao, không phải con thích xem kiếm tiên sao.”
“………..Kiếm tiên xưa rồi, giờ con lại thích Anh Tử sư thúc.” Mấu chốt là, tên hắn là Lí Tiêu Dao thì làm cái rắm gì, cô cũng đâu phải Triệu Linh Nhi.
“Ha ha, như nhau thôi, đều là con cháu Viêm Hoàng.” Tiêu Dao nhìn ra vẻ khó xử của dì, chủ động đáp lời, “Anh nghe dì nói, em làm về ý tưởng quảng cáo? Vậy công việc chắc là rất bận?”
“Phải đó, phải đó, tôi bận lắm, bận đến nỗi không có thời gian nói chuyện yêu đương.” Tiểu Lộc nói nhanh.
“Vậy tốt quá, anh cũng rất bận, anh là họa sĩ, bận đến không có thời gian dành cho bạn gái. Xem ra, hai chúng ta cũng rất hợp nhau……..”
“Dì, dì! Anh ta làm nghệ thuật kia, làm nghệ thuật đó!” Nghe vậy, Tiểu Lộc hưng phấn kéo áo dì, ba cô đã dặn dò, ngàn vạn lần không thể tìm đàn ông làm nghệ thuật.
“À, dì quên nói với con, ba con đã hạ yêu cầu xuống rồi, làm nghệ thuật cũng được, chỉ cần không phải nhiếp anh là được rồi.”
“Vì sao?” Không phải là ba có thiên lý nhãn đó chứ, có phải đã đoán được gì rồi không? Không thì sao thế thể chọt đúng chỗ vậy?!
“Bởi vì chụp ảnh khiêu dâm.” Dì bám sát vào tai Tiểu Lộc, nói nhỏ.
Tiểu Lộc nhếch mép, cười gượng, ba cô cũng hay qua ha. Nhưng mà, không lẽ không ai nói với ba rằng, cho dù không phải nhiếp ảnh gia thì cũng xài được máy ảnh sao?
“Sao thế? Tiểu Lộc không thích đàn ông làm nghệ thuật sao? Anh cũng chỉ vẽ vài bức tranh, không tính là nghệ thuật, lại giống con buôn hơn, cũng chỉ là vì chén cơm thôi.” Tiêu Dao giải thích.
Dì vội cười giảng hòa, lắc đầu nói, “Đâu có, đâu có, con bé thích nhất người làm nghệ thuật, rất có khí chất.”
“Đúng vậy, tôi còn thích nhất là nhiếp ảnh gia nữa, tốt nhất là phải lạnh lùng, thích bắt tôi ngày nào cũng tắm giúp cho ‘bò sữa’, thích cái chổ nào đó bó thạch cao trên người nhiếp ảnh gia ……….”
“Con nói nhảm gì đó hả?” Bị những lời nói lộn xộn của Tiểu Lộc làm dao động, dì bèn lén cấu cô, vừa nghiến răng nghiến lợi cắt ngang.
“Con chỉ muốn nói cho Tiêu Dao tiên sinh biết tiêu chuẩn chọn chồng của con thôi. Tiểu chuẩn của con cực thấp, chỉ là con không có thời gian yêu đươ