Disneyland 1972 Love the old s
Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325894

Bình chọn: 8.5.00/10/589 lượt.

ệng, chau mày, suy nghĩ. Không được tôn trọng……..từ ngữ thâm sâu, tam thời Tiểu Lộc không nghĩ đến, chỉ là……nhiều chuyện Khưu Sinh làm, đích xác là làm Tiểu Lộc cảm thấy bản thân mình không giống vợ anh. Ngủ cạnh người đàn ông đó, cô cũng cảm thấy được sự xa lạ, loại cảm giác này khiến cô cảm thấy rất hoảng sợ.

Thì ra, theo như lời Tô Phi, cách thức thu dọn tàn cuộc, chính là…..….không ngại giải thích.

Tuy rằng nghe qua quả thật đúng là một biện pháp không có tí gì là có tính xây dựng, nhưng lại không nghĩ ra được biện pháp nào khác, Tiểu Lộc đành phải hao hơi tốn sức dùng lời lẽ cố gắng khiến dì tin rằng cô và Tô Phi chỉ là bạn bè. Đáng mừng một chỗ là, dìPariscũng không phải là người không có năng lực phân tích.

“Thật ra, con không nói dì cũng nhìn ra được, theo tính cách của con, thế nào cũng không chịu người là bạn trai cũ của bạn mình đâu. Huống hồ, hai đứa chả giống tình nhân gì cả, lúc con yêu đương thì không như thế. Nhớ khi con còn bên cạnh Thẩm Thần Xuyên, vừa thấy nó đến liền cười y chang sắc nữ, cả thế giới như chỉ quây quanh nó, đúng là không có tiền đồ.”

“Dì cũng như con thôi, hứ, còn đi nói con.” Tiểu Lộc chun mũi, khi dễ liếc dì.

Cô cũng thấy rằng, phụ nữ nhà cô, ai cũng xem tình yêu là quan trọng nhất, đó là bản sắc. Người duy nhất bị đột biến chính là mẹ cô. Cho nên, có nhiều chuyện không thể trách cô được, di truyền quả là một chuyện đáng sợ.

“Dì khác với con, dì cầm lên được thì buông xuống được. Trình Tiểu Lộc, dì nói con nghe, tuy rằng cậu bác sĩ đó nhìn cũng không tồi, nhưng mà tốt nhất cùng đừng quá thân thiết. Mặc kệ cậu ta có thái độ gì với con, cũng không tính chuyện vì sao cậu ta chia tay với Nguyễn Linh, hẹn hò với bồ bạn mình, con gái như thế là không tốt.” Gấp rút tống Tiểu Lộc đi là một chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là cùng đường thì cái gì cũng chơi, dì vẫn rất rõ ràng, giáo dục là không thể lơi lỏng được.

“………..Con sẽ không thế đâu.” Lời này đã chạm đến chổ mẫn cảm của Tiểu Lộc, khiến cô lập tức xụ mặt.

“Làm gì tự nhiên khi không mà bày cái bản mặt người chết đó ra vậy?” Dì không hiểu ý, trừng mắt với Tiểu Lộc, chắc lưỡi, lại nhìn đồng hồ, kêu lên, “Oái, cái bà cụ kia rốt cuộc có đến không đây, trễ nữa tiếng rồi còn gì!”

Tiểu Lộc lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn ra cửa nhà hàng, “Dì, dì đừng có gọi người ta là cụ bà bà cụ nữa, dì ấy cũng đáng thương lắm, con của dì ấy……”

“Rồi, biết rồi, con nói hơn mười lần rồi, con mẹ nó không phải con nói con trai bà ta không nhớ đến bà ta; chồng bà ta lại bỏ bà ta đi nuôi vợ bé, nhà thì đông lạnh hè nóng…… Dì mày đối xử thế nào với bà ta chứ, đưa di động cũ cho xài, thỉnh thoảng mời đi ăn, lát nữa còn dẫn đi dạo phố mua ít bộ quần áo tặng. Dì mày rất là có tinh thần vì lợi ích chung nha, yên tâm đi.” Cho nên người ta thường nói mà, nuôi con làm gì, cứ như dì cứ tới lui một mình cũng không phải không tốt. Không hi vọng sẽ không thất vọng.

Vừa nói xong, một bóng người bay là đà đến trước mặt Tiểu Lộc, mở miệng thốt một câu: “Ta đến đây, đói bụng rồi, tôi không thích nhà hàng này, đổi chổ thôi.”

Dì Paris cong môi, nhìn cụ bà thần bí đã đi trễ lại còn không chút áy náy, nhưng nhìn thấy cái trừng mắt của Tiểu Lộc đành nuốt xuống mấy lời mắng chửi dự định phun ra, “Tôi gọi món hết rồi, ăn luôn đi.”

“Đi đi mà, đổi chổ đi, Tiểu Lộc thích ăn món cay Tứ Xuyên.” Cụ bà thần bí rất kiên trì.

“Con?” Không ngờ mình lại bị lôi vào, Tiểu Lộc nói vẻ vô tội: “Con không sao cả, gì cũng ăn được.”

“Vậy đi nha, đổi chổ đi, dù gì cái nào con cũng ăn được mà.”

“……….” Tiểu Lộc thấy khó hiểu, vì sao cụ bà lại nhất quyết đòi như vậy, nhưng khi cô ngước mắt nhìn lên, lướt nhìn ra ngoài cửa nhà ăn, mới bắt đầu hối hận vì sao mình lại không nghe theo lời cụ bà thần bí.

Người ta thường nói chuyện thần kỳ, người thần kỳ thì luôn làm chuyện thần kỳ, tỷ như …….. có thể đoán được ăn ở nhà ăn này sẽ không thể cảm nhận được mùi vị. Tiểu Lộc mím môi, kinh ngạc nhìn hai dáng người sáng lạng chói mắt bước từ cửa vào. Không phải vì trái đất này quá nhỏ, mà là vì họ sống gần nhau, mãi cho đến khi họ đến càng lúc càng gần, Tiểu Lộc mới lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là ngàn vạn lần không thể để dì nhìn thấy họ.

Vì thế, cô bắt đầu nói bô lô ba la không ngừng nghỉ, ý đồ muốn phân tán sự chú ý của dì. Một bên lại vội chuẩn bị, chờ chỉ thị của cụ bà thần bí, đổi chổ khác.

Nhưng, dù thế nào cô cũng không đoán được chính là, ánh mắt của dì mình lại không phải như người thường, lớn tiếng gọi: “Thẩm Thần Xuyên!”

Mặt Tiểu Lộc cứng đờ, nhìn theo tầm mắt của dì, anh hẳn là đã ngồi vào bàn rồi lại đi WC một mình. Cô không ngừng hướng anh nháy mắt, thiếu điều muốn hét lên “Cút mau”, nhưng Thẩm Thần Xuyên như bị đóng đinh dưới chân, bất động đứng chết một chỗ.

“Chà! Cuối cùng hôm nay cũng bị tôi nhìn thấy, cái tên bạc tình lang, Trần Thế Mĩ! Con mẹ nó tôi muốn chém cậu từ đời nào rồi, Tiểu Lộc nhà tôi có gì không tốt, nó đợi cậu lâu như vậy, cậu nói chia tay là chia tay, không có lấy một lý do. Tại sao, tại sao lại không nói được một câu hả?