Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 7.00/10/342 lượt.

phải đi gặp khách hàng với em, không rảnh đi hẹn với Nguyễn Linh.”

“Ý!” Tiểu Lộc hít mạnh một hơi, kinh ngạc trừng to mắt, “Anh nói, người hẹn tối nay với Nguyễn Linh thật ra phải là anh sao?”

Khưu Sinh gật đầu.

Tiểu Lộc càng khó hiểu, “Vì sao cô ấy phải hẹn anh? Muốn làm gì? Hai người quen thân lắm sao?”

“Anh không biết.” Mấy câu hỏi tiếp theo, Khưu Sinh cũng chỉ dùng ba chữ này để trả lời.

Xem ra anh không định sẽ trả lời, Tiểu Lộc quyết định chuyển đề tài, “Còn nữa, vì sao Bill Lưu lại có thái độ khác thường với anh như vậy?”

“Theo như làm đồng nghiệp mà nói, em lo hơi nhiều chuyện rồi.”

“…….” Mặt Tiểu Lộc tối sấm, dở khóc dở cười, cô nghĩ anh hẳn là đã nguôi giận, thì ra còn chơi chưa đủ nha.

Trong căn phòng u ám, hai người cùng ngồi trên ghế sô pha, không khí căng thẳng.

Cảnh ngồi im không nói trong căn phòng này cũng không phải lần đầu tiên, đương sự nào cũng cảm thấy quá quen rồi.

Cái gọi là đồng sàn dị mộng bất quá cũng là thế này, mọi thứ chính là thế này, lúc ở xa nhau ai cũng đều tốt đẹp. Một khi đã hiểu nhau, thế là mọi thứ đều sụp đổ.

“Anh đã lập kế hoạch từ đầu phải không?” Nguyễn Linh phá tan bầu không khí yên lặng, lạnh lùng chất vấn Thẩm Thần Xuyên.

Kiểu nói như vậy, không chút gì là giống đôi vợ chồng vừa tân hôn cả. Nếu có thể lập lại quá khứ một lần nữa, cô thà vẫn duy trì khoản cách ban đầu với Thẩm Thần Xuyên, nếu thế đã không đến mức mất đi tất cả như bây giờ.

“So ra vẫn chưa chu đáo bằng cô.” Thẩm Thần Xuyên nhíu mi, nhóm điếu thuốc, nhưng lại không hút, chỉ lẳng lặng nhìn hình dáng làn khói kia.

“Tôi? Quá khen, tôi quá lắm chỉ là mới Khưu Sinh dùng cơm, có đáng gì mà gọi là chu đáo?” Nguyễn Linh liếc mắt khinh thường nhìn Thẩm Thần Xuyên, nói lạnh.

“Là dùng cơm hay là đội nón xanh lên đầu tôi?” (*: cắm sừng.)

“Anh thì chung thủy quá nhỉ? Ba ngày hết hai ngày chạy đến công ty đón tôi, để làm gì? Đã kết hôn rồi mà còn không biết chuyện tôi mẫn cảm với phấn hoa, ngày sinh nhật tặng gì không tặng, lại tặng hoa? Anh rõ ràng xem tôi như vật thay thế, tìm bóng dáng Trình Tiểu Lộc trên người tôi! Tôi là Nguyễn Linh. Tình yêu của chúng ta không giống, những chuyện cùng nhau trải qua cũng không giống. Tôi không tốt số như cô ấy, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay! Có thể được như bây giờ, tất cả đều do mình kiếm được!”

Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình như người bị tâm thần, Thẩm Thần Xuyên đứng dậy, không muốn tiếp tục câu chuyện, “Hôm khác nói tiếp.”

“Thần Xuyên.” Nguyễn Linh như bừng tỉnh, ngẩng đầu, cố sức níu áo anh, ánh mắt bất lực, “Anh….không phải đã nói, có thể tha thứ chuyện em vờ mang thai, sẽ tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân của chúng ta sao? Những lời này….chẳng lẽ anh không giữ lời sao?”

“Tôi có nói. Giờ người đang tạo sức ép chính là cô. Tôi không nói gì không có nghĩa là tôi không biết, tôi biết cô theo tôi gầy dựng sự nghiệp rất vất vả, nhưng tôi đã đồng ý với cô, cho tôi thời gian một năm, nhất định sẽ cho cô cuộc sống ăn no mặc ấm. Chỉ một năm thôi mà cô còn không chờ được, vội vàng muốn trèo cành cao, tôi thật không hiểu vì sao cô đột nhiên lại chỉa mũi dùi sang tên nhiếp anh gia kia, đáng tiếc, kết quả thì sao? Cho dù cô có dâng mặt tận của, cho dù hắn có ý muốn ngoại tình…., cũng không có chuyện đi tìm người bạn vừa xé rách mặt vợ mình.”

“Anh nghĩ em đang ngắm Khưu Sinh sao?” Những lời này thật khiến Nguyễn Linh dở khóc dở cười, con người đúng là không nên phạm sai lầm. Cô quá lắm chỉ cướp người đàn ông của Tiểu Lộc duy nhất một lần, lại khiến ai nấy đều xem cô như người nghiện tranh cướp, “Em tìm Khưu Sinh chỉ vì công việc, quan hệ của anh ta và Lê Nhược Lâm không bình thường, em chỉ muốn đi đường tắt, muốn anh ta giúp em tranh thủ mấy hạng mục mà thôi.”

“………”

“Em không rõ vì sao Khưu Sinh lại tùy tiện tìm một người bạn đến cho xong chuyện, cũng không hiểu vì sao anh lại cố ý hẹn Tiểu Lộc đến đó. Hay là trong lòng anh, em đã là người như vậy, không có cách gì có thể xóa đi những lỗi lầm xưa? Thần Xuyên, em…..nếu em không yêu anh, vậy vì sao khi đó em lại trăm phương ngàn kế………”

Nguyễn Linh nhỏ nhẹ đáng yêu khụt khịt mũi, Thẩm Thần Xuyên xoay người đi chổ khác cười nhạo, khẽ liếm môi, lại như không có gì, ngồi xổm xuống, ôm cô, nói chậm lại, “Được rồi, không nói nữa, khuya rồi, mai còn phải đi làm.”

“Anh không trách em sao?”

“Ừm….” Trả lời như không có hơi sức, dù sao anh cũng không phải thằng ngốc, cái cớ bừa như thế thì anh tin thế nào đây? Ai lại đi giúp cho người ngoài mà không giúp vợ mình? Theo như tính cách Nguyễn Linh, ai có thể rõ hơn anh.

Không muốn nói tiếp, chỉ vì anh không muốn nghĩ đến chuyện ly hôn.

Hứa hẹn chung thân không phải trò đùa, huống chi, khi đó, không phải là lỗi chỉ mình cô.

“Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp.”

“Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.”

“Theo như làm đồng nghiệp mà nói, em lo hơi nhiều chuyện rồi.”

Tiếng vọng ma quái quấn lấy bên tai, khiến đôi mi Tiểu Lộc nhíu chặt khi nằm ngủ, càng liên tục trằn trọc, làm thế nào cũng không thể xua đi từng câu từng câu nói tra tấn


XtGem Forum catalog