
gọi anh bằng tên của một người đàn ông khác, loại cảm giác này, thật sự là ngàn kiến cắn tim, tê dại mất hồn.
“Sao lại nhận điện thoại của em?” Tiểu Lộc quay lại, cũng đồng thời phát hiện, Khưu Sinh nghiến răng nghiến lợi nắm chặt di động của mình. Tiểu Lộc giựt lại điện thoại, sau đó, cô cũng nghiến răng nghiến lợi, “Mẹ, anh ấy không phải Thẩm Thần Xuyên.”
“………Đều giống nhau thôi, dù sao cũng là đàn ông của con.”
“Anh ấy không phải đàn ông của con, chỉ là đồng nghiệp.”
Dựng thẳng lên! Dựng thẳng lên! Ngón giữa thần thánh lại dần dần dựng thẳng lên! Sắc mặt Tiểu Lộc trắng bệnh lùi lùi lại, sốt ruột muốn tìm một chỗ an toàn cách xa Khưu Sinh.
Hai kẻ đang âm ĩ cũng bởi một câu này mà dừng lại, nhìn nhau, lại nhất trí xoay sang nhìn Khưu Sinh.
Luồng khí nóng đáng sợ bừng bừng bốc lên, Cố Húc Nghiêu cố nuốt nước miếng, vỗ bàn, “Tính tiền, mau tính tiền! Mau!”
Trong lúc Cố Húc Nghiêu vội vàng thúc giục, Tiểu Lộc cũng vội vàng nghe xong điện thoại, phục vụ viên cũng cầm hóa đơn chạy đến.
“Tôi thanh toán tiền, cũng hoàn toàn không người đàn ông ngồi đối diện này, anh ta phá hư cái gì cũng không liên quan đến tôi.”
Cố Húc Nghiêu vẫn xem nhẹ sức nhẫn nại của Khưu Sinh
Từ giờ trở đi, anh sẽ sùng bái Khưu Sinh. Trong khái niệm của Cố Húc Nghiêu, đàn ông bình thường đều không thể chịu đựng vợ mình biến mình thành người qua đường trước mắt người nhà nàng, Khưu Sinh lại không như vậy……anh ta là một loại khác thường, ngoại trừ sắc mặt khó coi, thì là sự bình tĩnh đến thần kỳ. (Yu: ý anh Nghiêu là anh Sinh hok zống ngừ ta, là quỷ nên hok zống người ta
)
Trên đường về nhà, anh vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, chỉ nhìn ra cửa sổ xe.
Đôi lúc, Tiểu Lộc cũng muốn chủ động mở lời, nhưng lại không có dũng khí, cũng như không có dũng khí thẳng thắng nói với cha mẹ rằng mình đã kết hôn.
Mẹ cô đã từng nói, có ba loại đàn ông không được tìm.
—— thứ nhất, quá đẹp, Tiểu Lộc rất xấu nên nắm chắc là không thể có được, nói không chừng sau khi kết hôn lại có người ôm con đến tìm tận cửa.
—— thứ hai, đàn ông vừa già vừa xấu vừa gin, loại này hơn phân nửa là có bệnh nam giới, cho dù không có cũng không phù hợp để nuôi dạy tốt con cái.
—— thứ ba, thích nghệ thuật………
Nguyên nhân thế nào thì không rõ, Tiểu Lộc đoán chừng có thể là do nhân quả của kiếp trước.
Có điều, đây cũng chưa là trọng điểm, trọng điểm là, tổng cộng có ba điều kiện thì Khưu Sinh đã phù hợp đến hai cái, cô phải nói thật thế nào đây.
Đêm nay, không có bão táp, yên lặng dịu êm.
Thật đúng là vượt ngoài dự kiến của mọi người.
Thậm chí, Tiểu Lộc còn nghĩ rằng, cô muốn giải thích, chưa hẳn anh đã muốn nghe; cô lưu tâm, chưa hẳn anh cũng như vậy.
Nhưng, ngày hôm sau, cái gì cũng phải đến, hơn nữa còn là đến thật mãnh liệt.
Bắt đầu là từ công ty của Tiểu Lộc, lúc tan tầm, bỗng nhiên Khưu Sinh mang theo bản kế hoạch chỉnh sửa hoàn chỉnh đến. Vì thế, Tiểu Lộc lập tức triệu hồi tổ viên mau chóng đến họp, nghiên cứu kế hoạch.
“Có phải anh cố ý không? Sao lại chọn ngay lúc sắp hết giờ làm mà bàn, sáng mai đến không được sao?” Người cũng đến gần như đông đủ, Tiểu Lộc biến thân thành đại biểu nhân dân, vì dân khởi nghĩa.
Mọi người đều vội về nhà sao? Phải không?” Khưu Sinh đưa ánh mắt uể oải xẹt qua người Tiểu Lộc, thật dân chủ mà hỏi ý kiến dân.
Đáng tiếc, nhân dân đều rất hiểu thời thế, quan sát thời thế, cơ bản là thời thế cũng không đứng về phía Tiểu Lộc. Mọi người đều nhất trí lắc đầu, đem cái gọi là ‘giận mà không dám nói’ bày ra thật rõ rệt.
Một đám vô dụng! Không có hậu thuẫn kiên cường, Tiểu Lộc chỉ có thể phẫn nộ ngồi xuống, cam chịu mà mở bản kế hoạch ra.
“Tôi nghe Nhược Lâm nói hạng mục này rất gấp, cho nên, nếu kế hoạch này không có vấn đề gì, chúng ta có thể mau chóng tiến hành triển khai. Gấp như vậy cũng là vì để mọi người theo kịp tiến độ.” Không ngờ Khưu Sinh lại chịu khó giải thích.
Tuy không quá nhiệt tình, nhưng ít ra cũng đủ làm mọi người cảm thấy có chút vui lòng. Nhìn xem, người ta hy sinh thời gian nghỉ ngơi vì mình, mục đích chỉ vì giúp mình kịp tiến độ, cảm động biết bao!
“Ơi mẹ ơi, anh sửa thật không tệ nha!” Nghiên cứu một lát, Tiểu Lộc dứt bỏ cơn giận, lên tiếng tán thưởng.
Thay đổi kỳ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đa số là từ phần gốc của Tiểu Lộc mà phát huy. Chỉ là, điểm lợi hại ở đây chính là, Khưu Sinh có thể khiến cả bản kế hoạch không thể nhìn ra dấu vết sửa đổi gì cả, không cần hỏi lại cô, cứ tự nhiên mà làm là được.
“Hai người đúng là ăn ý nha, vợ chồng có khác.” Ngay cả lãnh phu nhân cũng lên tiếng phụ họa.
“Bọn tôi là đồng nghiệp.” Khưu Sinh dùng giọng điệu ôn hòa trả lời.
Lời này, tựa như sấm nổ rung trời, xuyên qua phòng họp, nổ banh nóc nhà, sau đó lại bổ xuống một nhát, làm một đám người đứng đó đều bị ngoài cháy trong sống, đơ người, bầu không khí trở nên đột ngột yên tĩnh.
“Đồng nghiệp?!” Tiểu Dương là người lấy lại tinh thần đầu tiên. Vợ chồng biến thành đồng nghiệp, đùa kiểu gì vậy?
“Anh anh anh anh anh anh……” Tiểu Lộc ức run người, chỉ tay vào Khưu S