Polaroid
Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323372

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

ưa kịp nói gì đã bỏ đi, Tiểu Bát thất vọng thở dài, uống ngụm trà, điều hòa trạng thái.

“Đi thong thả.”

Thẩm Thần Xuyên đột nhiên trả lời.

Sau đó là cảnh bắt tay bình thường giữa hai người đàn ông, Tiểu Bát cảm thấy có lẽ cái bắt tay này cũng như nhưng cái bắt tay khác, là dùng để giảng hòa.

“Phụt…….” Lúc này đây, Tiểu Bát đã đoán sai, khiến nước trong miệng cô phun ra bắn tung tóe.

Đúng là Khưu Sinh à Khưu Sinh! Lại đi dùng cái nụ cười ấm áp như mùa xuân, từ tốn đưa tay cao lên, tao nhã giơ ngón giữa lên……..tiện đà làm ra vẻ mặt áy náy nói một câu: “Ây da, ngại quá, ngón tay tôi bị gãy xương.” (Yu: chân thành xin lỗi các bạn đã đọc chương trước, là Yu suy nghĩ quá nhiều rồi, Yu đi tự kỹ xám hối đây, oa oa.)

Giờ khắc này, Khưu Sinh bỗng nhiên rất muốn nói lời cảm ơn Tô Phi, bác sĩ quả là biết lo xa làm sao đâu.

“Khưu Sinh, ngón tay này của anh thật tuyệt nha.”

Đến khách sạn, lập tức nhào vào ăn, Tiểu Lộc không ngừng miệng, càng không ngừng thưởng thức ngón tay giữa thần thánh của Khưu Sinh.

Hiển nhiên, Khưu Sinh không có tâm trạng tốt như vậy, “Anh ta đến tìm em làm gì?”

“Bàn công việc, là Lê Nhược Lâm bảo anh ta đến tìm em.” Loại thời điểm này, phải biết giỏi trốn tránh trách nhiệm.

“Nhìn tôi làm gì?” Bên kia, người bị nhắc đến rất ư là không thích nói lại, “Đi làm ăn, làm gì có nhiều đặc quyền như vậy, anh khẩn trương như vậy, thì đừng để cô ấy đi làm, để nhà nuôi đi.”

Hay……đúng là một câu quá giang hồ. Khóe miệng Tiểu Lộc vừa nhếch, đã mơ hồ dự cảm không khí bữa ăn này thât đáng sợ.

“Cô đúng là không quen nhìn cảnh vợ chồng người ta ân ái đúng không? Không phải ai cũng như ai, đều là gái trinh già không máu không thịt, ít nhiều cũng là chổ thân tình, cô cũng đâu phải không biết Thẩm Thần Xuyên có quan hệ gì với Tiểu Lộc, công việc gì đó không nên để Tiểu Lộc tiếp tục…….” Cố Húc Nghiêu nghĩa khí đứng ra nói giúp Tiểu Lộc và Khưu Sinh phản bác lại, đáng tiếc nói còn chưa xong đã bị Nhược Lâm cắt ngang.

“Giờ đang bàn chuyện công ty, liên quan gì anh? Anh rốt cuộc là chuyên gia trang điểm cao cấp hay là bà tám cấp cao?”

“Cái cô xử nữ chết tiệt kia, đúng là chỉ biết nói quanh co! Nếu không phải Khưu Sinh trước mặt anh Tương nói thay tôi không ít lời hay, cho dù tôi lấy tiền bố thí cho ăn mày cũng không có chuyện mời cô đi ăn.”

“Vậy đừng ăn, đi mà tìm ăn mày đi.”

“Vậy cô biến đi!”

“Là anh nói muốn tìm ăn mày, anh biến.”

“…………” Ánh mắt Tiểu Lộc dời trái dời phải, cho dù lúc nãy đã nghĩ không khí sẽ căng thẳng, nhưng cô tuyệt đối không đoán được sẽ tiến triển thành thế này. Điểm chết người chính là, Khưu Sinh vẫn cứ ăn, nhìn họ cãi, hoàn toàn không có dự định khuyên can. Nếu cứ như vậy, rủi lây đến nàng rồi làm sao, tâm trạng lãnh đạo không tốt, thảm nhất chính là cấp dưới nha.

Vì thế, bỗng nhiên Tiểu Lộc đứng lên, lựa chọn cách trốn tránh phổ biến nhất, “Em…. Em đi WC.”

Hai vị kia dường như không nghe thấy, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, tiếp tục gây.

Chỉ có Khưu Sinh gật đầu với cô, chỉ là ánh mắt vẫn không dời khỏi mấy món ăn.

Thế giới này điên rồi, chỉ có cô là bình thường, Tiểu Lộc ngửa mặt lên trời nhìn trần nhà, thì ra tư vị thế nhân đều say chỉ mình ta tỉnh lại bi thương như vậy. (Yu: bà con ra bắt con điên tự dưng đứng nhìn trần nhà này. Mình ko kìm đc khi thấy cảnh này mà ko nói ra câu này, chư vị thông cảm

)

Tiểu Lộc đi không lâu, di động liền vang lên, ba người đều ăn ý nhìn di động cô để lại trên bàn, không ai để ý đến, tiếp tục chuyên tâm làm chuyện nãy giờ của mình. Nhưng mà người gọi điện kia thật sự quá ngoan cố, điện thoại reo chừng năm phút, vẫn chưa thấy Tiểu Lộc quay lại, Khưu Sinh là người đầu tiên chịu thua, nghe điện thoại giúp cô.

“Nè, Lộc Bảo, ba con muốn ăn pín*, gào rống mấy ngày nay rồi, con mau mau đem về cho lão đi. Không cần phải là pin bò, ba con nói muốn ăn cái cùng loại với con, cho nên phải là pín nai**, pín nai…..” (Yu: *pín = là cách gọi của người Hoa, chỉ cái 3 trấm của con đực, **: tên của Tiểu Lộc cũng có nghĩa là nai con.)

“Cái gì?” Anh không có pín nai, chỉ có pín người. “Ý? Cậu đâu phải là Lộc bảo nhà tôi.”

“Vâng, không phải.” Khưu Sinh thành thật trả lời.

“A a a a a, cậu là đàn ông! Ôi, Lộc Bảo nhà ta lại có đàn ông…….Không đúng, cậu không phải là Thẩm Thần Xuyên đó chứ?” Người bên kia điện thoại đột nhiên rống lên một hồi, kế tiếp lại đột ngột bình tĩnh.

“Cần bao nhiêu pín nai?” Khưu Sinh thật sự không muốn trả lời vấn đề này, thế nên anh đổi câu hỏi.

“Con mẹ nó, lão nương đang hỏi cậu, cậu lôi cái pín ra làm gì? Cậu họ gì tên gì? Có vợ chưa? Tôi cảnh cáo cậu, nếu có vợ rồi thì cách xa Lộc Bảo nhà tôi ra một chút, bằng không lão nương gọi mười bảy mười tám huynh đệ tới, đập cho cậu đầu đ*t lẫn lộn. Nếu cậu là Thẩm Thần Xuyên, vậy gọi tôi một tiếng mẹ trước, kêu vài món điểm tâm, tôi có thể cân nhắc ngồi xuống từ từ nói chuyện với cậu………..”

Khưu Sinh híp mắt lại, sắc mặt càng lúc càng tối, cuối cùng cũng rõ người bên kia đầu dây là thân phận gì, chính là nhạc mẫu đại nhân của anh lại luôn miệng