núp sau tấm màn, nhìn thấy cách đó không xa có một nhóm phóng viên vây quanh hai nữ minh tinh. Nguyễn Linh quả là thông minh, tìm được đề tài gây hứng thú đặc biệt cho phóng viên, trước đó đã đánh tiếng với vài người phóng viên quen thuộc rồi thế nên vấn đề không ngừng được tung ra, buổi phỏng vấn cũng kéo dài vô hạn.
“Gọi lại cho hai người kia xem bao giờ mới đến?” Cảm giác có ai đó phía sau đang chụp vai mình, Tiểu Lộc không thèm quay đầu mà phát lệnh.
“Anh cũng rất muốn gọi điện hỏi em xem chừng nào mới đến.”
Giọng nói âm u của Khưu Sinh bay tới.
Tiểu Lộc chấn động toàn thân, không dám quay đầu lại, cô đương nhiên nhớ rõ hôm nay là ngày cô và Khưu Sinh hẹn cùng nhau đi đăng ký, cũng đương nhiên biết Khưu Sinh gọi vô số lần cho mình. Chỉ là, cô không thể bỏ mặc dự án này, cũng bởi vì ….. cô không muốn đám cưới của họ lại vội vàng như vậy
“Không có gì để giải thích sao?” Khưu Sinh nắm nhẹ vai Tiểu Lộc, mờ ám cắn lên vành tai Tiểu Lộc, giọng nói vẫn cứ lạnh băng.
“Em…….” Cảm giác tê dại đánh thẳng vào tận tim, thiếu chút nữa Tiểu Lộc muốn đứng không vững, giọng nói gần như rên rỉ. Sau khi tự dọa mình xong, Tiểu Lộc vội vàng ngậm miệng lại, lúng túng nói nhỏ, “Có thể chờ hoạt động này xong rồi mới nói không, giờ em bận muốn điên rồi.”
“Sao anh lại có thể người phụ nữ của mình bận đến mức không có thời gian đi đăng ký kết hôn với mình chứ?”
“Hả?” Câu này là ý gì?
Rất nhanh sau đó, Tiểu Lộc liền cảm thấy không cần phải hỏi, hai người phát ngôn vừa rồi còn đang phỏng vấn, không biết từ lúc nào đã bị Tiểu Bát kéo lên sân khấu, sau lưng còn có một đám người mẫu. Đa số đều là người có chút danh tiếng, thường xuyên xuất hiện trên tạp chí.
Lẽ ra có một số người thấy không còn hứng thú định bỏ đi, nhưng từ lúc nhóm người này xuất hiện, khung cảnh lập tức sôi trào hẳn lên. Dù sao ngay cả nhóm phóng viên cũng không dự đoán được, có thể gặp một đống người mẫu tạp chí xuất hiện bất ngờ như vậy.
“Ơ, ở đâu ra vậy?” Tiểu Lộc nhìn đám người đang mặc áo cưới, xuất hiện tạm thời, tựa như những thiên sứ, là thiên sứ cứu người trong biển lửa đó nha.
“Em quên ông xã em tốt xấu gì cũng từng là nhiếp ảnh gia sao? Hả?”
“Anh anh anh anh …….. anh lại đi cấu kết với nhiều người phụ nữ vậy à?” Nếu không có quan hệ bất thường, sao họ lại nghe lời Khưu Sinh như vậy, còn có thể đồng loạt xuất hiện trong thời gian ngắn nữa.
“Trên thế giới này có một thứ người ta gọi là tiền, rất nhiều người rất khó kháng cự lực hấp dẫn của nó. Tương đối mà nói, so với nhan sắc này của anh, càng làm cho người ta khó lòng kháng cự. Huống chi, còn có anh Tương hỗ trợ, muốn tìm vài người, cũng không phải chuyện quá khó.” Dù sao, đối với người mẫu mà nói, đắc tội với nhiếp ảnh gia là chuyện vô cùng bi thảm.
“Nhưng mà sao anh lại biết chuyện bên này của em?”
“Bởi vì bên cạnh em còn có Tiểu Bát.” Cô không nhận điện thoại của anh, nên anh cũng chỉ có thể gọi cho Tiểu Bát.
“………” Lần đầu tiên, Tiểu Lộc cảm thấy, tinh thần bà tám của Tiểu Bát đáng được tuyên dương đến cỡ nào.
“Không nhớ sao?” Im lặng một lúc, Khưu Sinh bỗng mở miệng nói, “Anh từng nói, mặc kệ thân phận hiện tại của anh là gì, anh đều ở cạnh em, chiều theo em.”
“Ừm.” Đương nhiên nhớ rõ, mỗi một câu Khưu Sinh nói, Tiểu Lộc đều nhớ rõ.
“Chỉ là, anh đã quên nói với em, sự nhẫn nại của anh cũng có giới hạn. Em có thể nói cho anh biết vì sao hôm nay lại lỡ hẹn không?” Anh không cảm thấy Tiểu Lộc là người vì công việc mà không màng chuyện kết hôn. Thế nên, cô càng không nói, anh càng muốn tìm ra nguyên nhân.
“Em …….. con mẹ nó tới đây ….” Tiểu Lộc cúi đầu ngập ngừng.
Âm nhạc trên sấn khấu đột nhiên bị cắt, từ nhạc trữ tình chuyển sang mãnh liệt, từ một dạng bước đi đơn giản thoải mái, cũng đột nhiên chuyển thành nhảy múa, tất nhiên là do Khưu Sinh sắp xếp, anh nắm rõ tâm lý phụ nữ, những lúc thế này ai muốn để người khác nổi bật đâu? Cả hai người phát ngôn đang đi uyển chuyển kia cũng theo tiếng nhạc mà động tác cũng thoải mái hơn.
Chiếc áo cưới đoan trang hợp với màn múa nồng nhiệt, đập mạnh vào thị giác người xem, càng khiến người xem thêm xúc động.
Đúng lúc âm nhạc vang lên, tiếng người nói lại rất ồn ào, thế nên Khưu Sinh không nghe rõ Tiểu Lộc nói gì, “Em nói gì?”
“Em con mẹ nó muốn đến đây!” Loại chuyện này muốn giấu cũng không được, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói, Tiểu Lộc bất chấp tất cả, gào lên.
Giọng nói vang ra trước sân khấu, đưa đến vô số ánh mắt nghía vào, Tiểu Lộc đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu.
Khưu Sinh lại như không có gì, nhíu mày, cuối cùng hiểu được vì sao Tiểu Lộc lại tỏ vẻ khó chịu, “Chẳng lẽ em vẫn cho rằng anh vì đứa bé mới lấy em?”
“Không phải sao?” Tiểu Lộc bất an hỏi lại.
“Con mẹ nó em tưởng toàn bộ thế giới này chỉ có mình em là sinh con sao?!” Không thể khống chế được nữa, theo như lời Khưu Sinh đã nói, sự nhẫn nại của anh có giới hạn, mà lúc này, là tới cực hạn rồi. Tiếng rống này còn hơn cả tiếng gào ban nãy của Tiểu Lộc, thiếu chút nữa đã đuổi hết người xem biểu diễn phía trước đi.
Vì thế, phóng viên cũng bất giác di