The Soda Pop
Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324211

Bình chọn: 8.00/10/421 lượt.

Nguyễn Linh vẫn còn đó, “Có một khoản thời gian, mình rất hận cậu. Người đàn ông mình yêu nhất trong đời này, yêu đến toàn tâm toàn ý, đến phải lừa cậu mà nói rằng Tô Phi là bạn trai mình, bởi vì, mình biết, chỉ có thế cậu mới hoàn toàn không động tâm với anh ta. Chỉ là, sau này, mình mới nhận ra, thì ra, có một số người, cho dù không thuộc về cậu, cũng không hẳn sẽ thuộc về mình. Cho nên, khi mình xuất ngoại, lúc gặp Thần Xuyên ở đấy, vì tình cảm thân thiết giữa cố tri hương ngộ, mà cùng anh ấy dùng cơm, nói chuyện cũ. Công việc khi ấy của ta không được thuận lợi, chuyện đó cậu cũng chẳng biết, là mình, mình đã giúp anh ấy rất nhiều ….. Mình biết mình không đến được với Tô Phi, và có lẽ cũng vì sớm chiều kề cạnh, mình đã yêu Thẩm Thần Xuyên, hơn nữa cũng không cam tâm đem người đàn ông giúp mình thành công đưa cho người khác, nên mới lừa anh ấy bảo rằng cậu đã không còn yêu anh ấy, cũng không còn chờ đợi anh ấy nữa. Hôm đó, anh ấy uống thật say, rồi bọn mình cùng lên giường……”

“Tôi không muốn biết, đừng nói nữa. Dường như, chẳng có ai sai, chỉ vì lúc này tuổi còn nhỏ, nói câu ‘anh yêu em’ cũng không hiểu được yêu cả đời là như thế nào.”

Giờ tuổi đã không còn nhỏ, không còn có thể dùng đến cái cớ tuổi trẻ bồng bột nữa, trước khi kết hôn, ít nhất phải nói trước với nhau rằng sẽ trải qua một đời bên nhau như thế nào.

Đêm bình an, ông già Noel khắp đầy đường, hồng hồng xanh xanh phủ ngập cả thế giới.

Khưu Sinh vội vàng suốt một đêm, ngay cả về nhà đổi quần áo cũng không có thời gian, liền vội vàng lái xe đến cục dân chính.

Trên đường, anh thuận tiện gọi điện cho Tiểu Lộc, không ai nghe, nghĩ rằng cô còn đang ngủ, Khưu Sinh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đi thẳng đến cục dân chính, từ từ chờ cô.

Chín giờ, chín rưỡi, mười giờ, mười rưỡi …. Mãi cho đến mười hai giờ trưa, Tiểu Lộc vẫn chưa xuất hiện.

Gọi điện cô vẫn không nhận.

Cuối cùng Khưu Sinh cũng ý thức được có gì đó không đúng.

Người điều khiển chương trình đang giời thiệu ý nghĩa của những tấm ảnh áo cưới, sau khi giới thiệu còn không ngừng khen ngợi, tạm thời bắt được không ít ánh mắt của người đi mua sắm.

Sau sân khấu, là một đám cuống cuồng.

Người thảo luận về chuyện triễn lãm áo cưới kéo Nguyễn Linh đến trước mặt Tiểu Lộc, “Trình tiểu thư, trước đây tôi quên giới thiệu với cô, đây là tổ trưởng phụ trách tổ ý tưởng bên công ty quảng cáo chúng tôi ……..”

“Không cần giới thiệu, chúng tôi đã rất quen thuộc.” Tiểu Lộc vội đến sức đầu mẻ trán, không có thời gian để tiếp.

“A, vậy thật tốt quá, có vấn đề gì, cô có thể trực tiếp thương lượng với cô ấy.”

“Vấn đề lớn.” Tiểu Lộc đảo mắt, nhìn sang Nguyễn Linh, “Người bên công ty kia nói, có hai người phát ngôn bên kia bị vướng cái thông báo, có thể sẽ đến trễ.”

“Đến trễ? Chơi trò gì vậy?” Nguyễn Linh ức chế thét to.

Lẽ ra người phát ngôn cho thương hiệu áo cưới đều phải tự mình tuyển chọn, nhung vì ngày đó Nguyễn Linh và Tiểu Lộc cùng bàn sẽ thêm mới, mục đích là muốn lợi dụng lực kêu gọi của người phát ngôn đó, làm vài trò giải trí đề thu hút nhiều người đến hơn, để hoạt động làn này làm ít mà công to, đạt đến mức độ mở rộng cao nhất.

Hai người tìm cũng tốn không ít sức lực, hết dụ rồi lại dỗ, cuối cùng mới khiến ông chủ kia đồng ý bỏ vốn mời hết tất cả người phát ngôn.

Nhưng lại không thể lường trước chỉ vì một cái thông báo mà kéo dài thời gian, Tiểu Lộc còn sắp xếp không ít trò, không ngờ rằng các cô ấy lại đến trễ như vậy, thế thì làm thế nào mà Tiểu Lộc chống đỡ được đây.

“Đừng vội, để yên cho tôi nghĩ còn có biện pháp gì không.” Nói là nói vậy, nhưng Nguyễn Linh càng không ngừng đi tới đi lui, nhìn qua có vẻ còn gấp hơn cả Tiểu Lộc.

“Không cần nghĩ, làm thế nào cũng phải cần người cả, thôi cứ để co người điều khiển chương trình đứng trên sân khấu không ngừng chơi trò trúng thưởng đi, quà thưởng này nếu lên đến siêu dự toán, tôi sẽ càng bị ăn mắng.” Tiểu Lộc nóng ruột, muốn đâm phát chết ngay.

“Tiểu Lộc Tiểu Lộc, người điều khiển chương trình ra dấu, mau ra chống đỡ. Cứ tiếp tục như vậy, phóng viên sẽ bỏ đi hết.” Tiếng gào của Tiểu Bát dội đến.

Phóng viên bỏ chạy là chuyện nhỏ, chỉ sợ là sau khi đưa tin, sẽ ảnh hưởng đến bách hóa cũng như danh dự của áo cưới này.

“Đừng rối đừng rối, không phải là đang suy nghĩ đó sao. Mười lăm phút, sống chết cũng bắt cô ấy cho tôi thêm mười lăm phút.”

“Mười lăm phút thì cậu làm được cái gì?” Không phải Nguyễn Linh muốn tạt gáo nước lạnh, chỉ là tình cảnh thật sự rất gay go.

“Con mẹ nó, có thể tìm chết.” Nhịn không được liền mắng hai câu, Tiểu Lộc lấy điện thoại ra nhìn, bấm nút thật nhanh, thì ra là phát tin nhắn, nói là người phát ngôn dù có thế nào cũng phải có mặt, “Không phải đã có hai người đến rồi sao? Để họ ra trước đi.”

“Hai người, thì làm được gì, cô để hai người họ làm gì?” Lần này, người nói chính là người bên công ty áo cưới.

“Trước tiên để phóng viên phỏng vấn, kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

“Để tôi đi, tôi quen với phóng viên hơn.” Nguyễn Linh chủ động đứng ra, cười an ủi với Tiểu Lộc.

Tiểu Lộc