Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322282

Bình chọn: 10.00/10/228 lượt.

gọi hằng ngày của hai cậu nhóc nhưng nghe nó không hay, nên mình

sẽ giữ tên theo đúng bản raw của tác giả sẽ là Trữ Trữ và Lặng Lặng

giống như nickname tại nhà vậy ^^!)

Rốt cuộc đã tới. . . . . . Giống như bom nguyên tữ nổ, cũng không cho An Tâm Á thời gian giảm xóc.

An Tâm Á không được tự nhiên quay mặt lại, "Cái này. . . . . . cha các con đã chết. . . . . ." Cô bắt đầu chế chuyện xưa, còn nặng nề thở dài một

cái.

An Bình cùng An Tĩnh lặng yên một chút, rời cùng nói, "Chết thế nào? !"

"Tai nạn xe mà chết. . . . . ." An Tâm Á muốn nổi đóa rồi.

Hai tiểu tử kia đồng thời nhìn chăm chú một cái, rồi lặng yên.

Lòng An Tâm Á cũng có chút buồn bã, "Mặc dù các con chỉ có mẹ, nhưng mẹ sẽ

yêu thương các con so với những người khác không ít hơn nửa phần, mẹ sẽ

bù đắp luôn cả phần tình thương của cha cho cả hai con . . . . . ."

". . . . . ." Hai tiểu bảo bối cùng lặng yên. An Tâm Á rối rắm, cô vừa nói vừa than thở khóc lóc, như vậy mới kịch tính, nhưng dường như không có

hiệu quả gì lớn, nhắc tới người đàn ông đó, cô nhìn mặt của hai tiểu bảo bối, cũng nhớ lại tên dã thú đó cùng một đêm kích tình kia! ! Muốn quên là không có khả năng, chỉ là, đêm hôm đó chỉ là giao dịch mà thôi, cô

không muốn nghĩ tới nữa.

"Cha tên gọi là gì? !" Sắc mặt An Bình chăm chú, đương nhiên tồn tại hoài nghi, biết rõ thêm một chút rõ ràng tốt hơn.

An Tâm Á lặng yên, a a, cô nhớ mặt người đàn ông kia, nhưng tên. . . . . . Trải qua bảy năm, làm sao còn nhớ rõ.

Cô nóng lòng , cúi đầu uất ức , "Ô ô. . . . . ."

Khóc, giả khóc là kỹ thuật giỏi nhất.

An Tĩnh nóng nảy, nhảy vào trong ngực cô, "Mẹ, không hỏi, cha chết thì

chết thôi, về sau con cùng anh hai không bao giờ hỏi nữa. . . . . ."

An Bình liếc mắt, im lặng hỏi ông trời. Bộ dạng này của mẹ, chỉ có Lẳng Lặng là bị dụ sach sẽ. Thật không chịu nổi.

Chỉ là, nếu mẹ không nói, nhất định là có đạo lý của mẹ, dù sao bảy năm

cũng không cha, về sau không có cũng giống vậy, cùng lắm thì về sau ở

vườn trẻ có người mắng Lẳng Lặng, cậu trực tiếp vung quả đấm đánh cho

chết là được. . . . . .

Mẹ con ba người đều là cực phẩm, An Tâm Á mạnh mẽ sắc bén, An Bình khôn khéo quyết đoán, rất sáng dạ, có khuynh

hướng thừa kế cái tên dã thú kia, An Tĩnh thì cực kỳ ngây thơ, cho nên,

bình thường lúc diễn trò An Tâm Á, rất dễ dàng lừa gạt An Tĩnh, đối với

An Bình dường như không có bao nhiêu tác dụng. . . . . . Chuyện này làm

An Tâm Á muốn khóc.

Mẹ con các cô sống cũng không dễ dàng, mà làm sao An Tâm Á có thể giải thích được về việc người đã cung cấp một, ách, hai tinh trùng để có sự tồn tại của các con đây? ! Cho nên, dứt khoát

nói chết cho rồi, dù sao về sau cả đời cũng không qua lại với nhau. . . . . .

An Tâm Á khôi phục bình thường, bắt đầu nói chính sự, " hiện tại mẹ đã tốt nghiệp, chuẩn bị trở về nước phát triển, An Bình, An

Tĩnh, có muốn gặp bà ngoại hay không? !"

Hai tiểu bảo bối liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái.

Tâm tình An Tâm Á trầm lặng, rất lâu không có liên hệ với mẹ, không biết bà như thế nào. Một câu không cho phép trở lại, làm cho cô không có cách

nào không nặng nề, cộng thêm sự tồn tại của hai tiểu bảo bối, cô lại

càng không biết nói với mẹ cô chuyện này như thế nào nữa, bảy năm nay

dứt khoát một mực yên lặng chịu được, bảy năm này rất vất vả, rất muốn

trở về nước thăm mẹ, rất muốn. . . . . . Muốn An Bình cùng An Tĩnh gặp

bà ngoại, bà cháu bọn họ có thể gặp mặt. . . . . . "Tổng giám đốc, phu nhân muốn gặp ngài. . . . . ." Thư ký cằm điện thoại cung kính đi vào, Trình Quân Hạo chỉ là mắt lóe lên một chút thần, lại khôi phục bình thường, mặt lãnh khốc không có một thay đổi, "Không gặp. . . . . ."

"Nhưng mà. . . . . ." Thư ký lời còn chưa nói hết, cửa phòng Tổng giám đốc cũng đã bị đẩy ra, Lâm Diệu cả người rối rắm vọt vào, yểu điệu kêu một tiếng, "Quân Hạo. . . . . ."

Thư ký lo lắng đi theo vào, không dám lên tiếng.

Rốt cuộc Trình Quân Hạo cũng ngẩng đầu, ý bảo cô đi ra ngoài, thư ký lập tức đi ra, giống như con thỏ bị kinh hãi, trong nội tâm mặc niệm. . . . . . Phu nhân chỉ có một mình tới đây chẳng phải . . . . . Như vậy mười phần là có gian tình. Không dám động tới a. . . . . .

"Mẹ nhỏ. . . . . ." Trình Quân Hạo vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, trong nội tâm đè ép lửa giận, "Tới lần này, là muốn tính kế gì với tôi? !"

Lâm Diệu dáng người nhu mì xinh đẹp, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất, "Quân Hạo, anh thật giận em? Nhưng không phải em cố ý, đó là do cha anh ông ta. . . . . ."

"Đủ rồi. . . . . ." Trình Quân Hạo mặt xanh đen, "Tôi không muốn nghe cô giải thích, đi ra ngoài. . . . . ."

"Quân Hạo. . . . . ." Lâm Diệu không cam tâm, "Anh nể mặt Khả Khả, cũng đừng giận em, nó là kết tinh tình yêu của chúng ta. . . . . ."

Sắc mặt Trình Quân Hạo vẫn xanh đen như cũ, tuy nhiên cũng chậm rãi buông lỏng xuống, "Cô đi ra ngoài, tôi hiện tại không muốn gặp cô. . . . . ."

Lâm Diệu vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng vẫn là bất đắc dĩ, "Vậy cũng được, nhưng Khả Khả muốn gặp anh, nó muốn "anh trai". . . . . ."

Ngón tay Trình Quân Hạo giật giật, vẫn rất tức


Old school Swatch Watches