
hư Ý đến xương cũng đau, nhưng bà vẫn không có phản ứng.
Chu Chỉ Vân không cam lòng, "Cha, cha tìm con nhỏ đó làm gì, nó tốt nhất chết ở trên máy bay, vĩnh viễn đừng trở lại nữa, cha xem cô ta đánh con thành ra như vầy nè. . . . . ."
"Câm miệng! !"Chu Hoài hung ác, rống lên một tiếng với Chu Chỉ Vân, Chu Chỉ Vân kêu to, phẫn nộ, "Cha, cha yêu thương hai mẹ con này rồi sao? !"
"Đi lên lầu. . . . . ." sắc mặt Chu Hoài không tốt.
Chu Chỉ Vân ngậm miệng, sắc mặt khó chịu, càng hận An Như Ý hơn nữa, tức giận trừng mắt liếc An Như Ý, tức giận chạy lên lâu.
"Con bé đi đâu? Bà có biết hay không Trình nhị thiếu gia coi trọng con bé. . . . . ." Chu Hoài thấy mặt An Như Ý không chút thay đổi, sắc mặt thêm sợ hãi với u buồn, nếu như, nếu như An Tâm Á không có ở đây, ngộ nhỡ. . . . . . Làm Trình nhị thiếu gia mất hứng, anh rất có thể rút lại tiền, Chu Hoài trong lòng hận, Tiểu tiện nha đầu An Tâm Á đó, thế nhưng lại có chiêu này, hắn cắn răng nghiến lợi . Nhưng An Như Ý vẫn như cũ không có phản ứng, chỉ là muốn, nếu như Trình nhị thiếu gia tới, bà, bà. . . . . . sẽ được gặp hay không? !
Trong lòng nóng như đốt.
*
Vừa tan tầm buổi trưa, Trình Quân Hạo liền lên xe đi tơi Chu gia, anh chính là muốn hướng An Tâm Á đòi một khoản nợ, người phụ nữ này, cho là cả hai không thiếu nợ nhau anh nhất định sẽ đáp ứng sao? ! Nghĩ quá dễ dàng rồi, Trình Quân Hạo ăn cô ngon miệng vô cùng, nha đầu này mùi vị rất tuyệt, anh muốn giữ lại bên người. Có Chu Hoài trong tay, không tin nha đầu này không khuất phục. Hắn biết cô đáp ứng giao dịch với Vương lão, tất nhiên trong lòng cũng có kiêng kỵ, bất kể cô e sợ điều gì ở Chu Hoài, chỉ cần có thể lưu bên cạnh, Trình Quân Hạo không quan tâm.
Lái xe một cách kích động, đến ngã tư đường giao với ngoại biệt thự, nơi khúc quanh, đột nhiên một chiếc xe hàng lớn vọt tới, Trình Quân Hạo bị phân tâm, tránh né không kịp, cả người cùng xe bị lật qua một bên. Ở đây người qua lại thưa thớt, cũng không có máy thu hình, thích hợp gây án nhất. Xe hàng lớn biến mất một làn khói. . . . . .
Nửa giờ sau, rốt cuộc bị người qua đường phát hiện, gọi xe cứu thương tới, đưa vào bệnh viện. Bởi vì thời gian chậm trễ, vết thương nhẹ cũng trở thành nghiêm trọng. . . . . .
Vương lão thu hồi ánh mắt, một tay chống gậy, một tay vuốt vuốt con cờ trong lòng bàn tay, nghe đầy tớ hồi báo, mặc dù chỉ ngồi không nói lời nào, nhưng có thể làm cho người khác cảm nhận được một khí phách kinh người.
"Đã trôi chảy, tuyệt đối không có sai sót, không có người chứng kiến. . . . . ."
Vương lão nheo mắt, "Hừ, cái tiểu tử chưa dứt sữa này, không có chút dạy dỗ thì không biết lợi hại, lại dám công khai đối địch với ta, muốn tìm chết. . . . . ."
"Người phụ nữ kia Vương lão còn cần không? Nếu muốn chúng tôi liền cướp tới đây? Chu thị xử trí như thế nào? !"
"Không cần. . . . . ." Vương lão cau mày, phụ nữ đã bị người khác chơi đùa qua hắn không có hứng thú. . . . . . Về phần Chu Hoài, hắn thấy không cần phải phiền toái như vậy. Cho dù muốn bóp chết một con kiến cũng phải có tâm tình, Chu Hoài, hừ, không có hứng thú, không cần lãng phí sức lực.
Lần này ngoài ý muốn, Chu Hoài sắp phá sản, nhưng đầu tư thành công, hắn cũng không truy cứu chuyện An Tâm Á, bởi vì Trình nhị thiếu gia không có tới, theo đánh giá của hắn Trình nhị thiếu gia nhất định là có người phụ nữ nhân, làm sao có thể nhớ một tiểu nha đầu chứ? ! Cho nên, cũng bị ném qua một bên rồi. Chỉ có An Như Ý càng ngày càng thất hồn lạc phách, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. . . . . . Năm này An Tâm Á 24 tuổi, đã
tốt nghiệp đại học, theo lý thuyết không thể nào mất đến bảy năm mới học hết đại học, nhưng bởi vì cô bảy năm trước ngoài ý muốn trúng thưởng,
còn một lần trung tận hai . . . . . .
Nuôi đến tận hai tiểu quỷ đòi nợ, cho nên làm trễ nãi thời gian, bởi vì phải chăm
sóc hai đứa bé, cô vừa đi làm vừa đi học tập, lại muốn mang hai đứa bé,
phải dùng đến bảy năm mới hoàn thành việc học, cũng may tuổi cô coi là
nhỏ, 24 tuổi tốt nghiệp cũng không coi là mất mặt, lại càng không coi là lớn tuổi.
Về đến nhà, hai tên tiểu quỷ đã đứng ở trước cửa, ánh
mắt sợ hãi nhìn cô chằm chằm, điều này làm cho An Tâm Á muốn khóc, đây
là tình trạng gì? !
"Mẹ. . . . . ." An Bình chạy tới ôm lấy chân
của cô, uất ức đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm cô, An Tâm Á sống lưng
chợt lạnh, đầu ngón tay mốc cổ áo cậu lên, đứng thẳng dậy , "An bình,
con muốn làm gì? !" Diễn trò nữa, An Bình con lại muốn diễn trò gì ~~
An Tâm Á có chút dự cảm vô cùng xấu, An Bình cùng An Tĩnh là một đôi song
sinh, rõ ràng là lấy cái tên An Tĩnh tuyệt vời lại an bình như vậy,
nhưng hai tiểu quỷ này tuyệt đối không yên tĩnh. Cò biết gây sự. Mỗi khi An Bình lộ ra vẻ mặt này cùng với giọng điệu này, An Tâm Á nhất định
phải vô cùng cảnh giác mới có thể ứng phó được.
Quả nhiên ~~
"Mẹ, cha của con cùng Lặng Lặng là ai? !" An Bình có chút uất ức, thuận thế
ôm lấy cổ của cô, uất ức, An Tĩnh cũng tràn đầy chờ mong.
(Tiện
thể đây mình nói luôn đáng lẽ mình tính đổi thành An An cùng Bình Bình
là tên