
cậu. . . . . ."
"Cút. . . . . ." An Bình chụp hắn.
"Ô ô, Trữ Trữ, cậu đứng núi này trông núi nọ, ta thật vất vả đem các cậu
cứu ra, vì sao vừa mới qua khỏi nguy hiểm liền qua sông rút cầu rồi. . . . . ." Dạ Thập Tam lệ, "Ta muốn đi gặp mẹ các cậu. . . . . ."
"Không cho phép. . . . . ." An Bình kháng nghị.
"Ta còn muốn ở tại nhà cậu, không muốn đi. . . . . ." Đêm 13 quỷ dị cười,
"Ta muốn ở thành phố A nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần để làm việc. . . . . ."
". . . . . ." An Bình An Tĩnh không biết nói gì. Mẹ kiếp, tên Đêm 13 này, thật muốn róc xương lóc thịt hắn. . . . . .
*
Trình lão nghe được tin tức giận dữ, "Cái gì? !" Sắc mặt hắn khẽ biến, thả hổ về rừng, một khi bị trả thù , hắn đã có thể. . . . . . Hắn thậm chí có
thể tưởng tượng đến ánh mắt đáng sợ của Trình Quân Hạo. . . . . .
Hắn nắm chặt Lâm Khả Nhân, diện mạo dữ tợn, "Cô nói thử, hắn sẽ quan tâm tới sống chết của cô hay không? !"
"Không. . . . . ." Lâm Khả Nhân nhanh chóng muốn tránh thoát, nhưng lại bị đánh cho bất tỉnh."Lặng lẽ mang đi ra ngoài, hiện tại cô ta là bùa hộ thân
của ta. . . . . ." Trình Quân Hạo nhìn chầm chầm Trình Khả Khả, híp mắt lại, suy nghĩ không biết đã bay tới nơi nào.
Điện thoại đột nhiên kêu lên, anh nghe máy."Anh hai, như anh đã đoán, quả nhiên là như vậy. . . . . ."
"Cứu cô ta ra ngoài, đưa đến biệt thự ở ngoại ô đi. . . . . ." Trình Quân Hạo quả quyết phân phó.
"Anh hai yên tâm đi. . . . . ." Bên đầu kia điện thoại tắt máy.
"Anh trai, em muốn gặp mẹ. . . . . ." Khả Khả nói yếu ớt.
Trình Quân Hạo cười, "Chúng ta lập tức đi gặp mẹ em, ngoan, từ nay về sau sẽ cùng với anh, có được hay không? !"
Trình Khả Khả mắt ánh lên niềm vui , "Có thật không anh? !"
"Đương nhiên là thật,về sau em với mẹ, và anh nữa sẽ cùng nhau ở chung một chỗ, sẽ không bao giờ khiến Khả Khả gặp phải chuyên như hôm nay nửa, anh nhất định bảo vệ tốt em cùng mẹ em. . . . . ." Trình Quân Hạo cam kết.
"Thật tốt quá, Khả Khả thích anh nhất. . . . . ." Trình Khả Khả cười híp mắt nhào vào trong ngực anh.
Trình Quân Hạo không chút để ý hỏi, "Hai cậu bé kia là ai vậy? Là bạn học của em sao? !"
"Đúng vậy. . . . . ." Trình Khả Khả vừa nhắc tới bọn họ cũng trở nên cao hứng, "Bọn họ là bạn học tốt nhất của Khả Khả. . . . . ."
"Nhưng bọn họ so với em có vẻ lớn tuổi hơn ? Sao vẫn còn đi nhà trẻ? !"
"An Bình An Tĩnh vừa từ nước ngoài trở về, mặc dù đã sáu tuổi rồi, nhưng vẫn không thể lên tiểu học, chỉ có thể đi nhà trẻ, còn có thể luyện tập quốc ngữ nha, bọn họ đối với cuộc sống mới còn chưa quen thuộc. . . . . ." Trình Khả Khả giọng nói rất non nớt, không thể che giấu chút nào sự thích thú của cậu đối với hai đứa bé kia.
Sáu tuổi à, An Bình, An Tĩnh. . . . . .
Trình Quân Hạo trầm mặc, hai đứa bé đó rốt cuộc là. . . . . . Anh nhất định phải tra rõ. Trong đầu lập tức thoáng qua khuôn mặt An Tâm Á, anh ngẩn cả người, không biết vì sao. . . . . .
*
"Tiểu tử thúi. . . . . ." An Tâm Á lửa giận lên cao, gõ một cái lên đầu An Bình, "Dẫn em trai đi ra ngoài quậy phá cái gì? Vì sao không gọi điện thoại cho mẹ? ! Lần sau còn dám như vậy nữa hay không hả ? !"
An Bình đang muốn kháng nghị, lại thấy trong hốc mắt An Tâm Á tràn ngập lệ nóng, lòng cậu liền mềm nhũn, đáng thương mà nói: "Mẹ, con hiểu rõ mình sai rồi. . . . . . Lần sau cũng không dám nữa. . . . . ."
An Tĩnh cũng cầu xin tha thứ: "Mẹ, là Lẳng Lặng nhất định đòi anh dẫn đi. . . . . . Là Lẳng Lặng không tốt. . . . . ."
An Tâm Á ôm bọn họ khóc lớn, "Hai tiểu tử thúi, kiếp trước nhất định là thiếu nợ các con, kiếp này tới để hành hạ mẹ. . . . . ."
"Mẹ. . . . . ." Trong lòng An Bình An Tĩnh khó chịu.
Mẹ, chúng con nhất định sẽ làm cho mẹ hạnh phúc. An Tâm Á dán lên mặt Trữ Trữ băng keo cá nhân,
một mặt oán trách, "Chơi cái gì không biết, bị trầy lên tận trên mặt có
thể sẽ để lại sẹo à? !"
An Bình im lặng, chỉ là một chút ít vết
thương, không có gì đáng ngại mà, nhưng An Tâm Á rất để ý, không muốn
khuôn mặt hoàn mỹ của anh em bọ họ bị một chút tổn thương nào, điều này
làm cho cậu rất đâu đầu, ưmh. . . . . .
"Điện thoại di động đâu? !" An Tâm Á giận.
"Chuyện này. . . . . ." An Bình quẩn bách, ngộ nhỡ nói rớt, An Tâm Á khẳng định sẽ cực kỳ tức giận. Đang chẩn chừ, Dạ Thập Tam lên tiếng nói chuyện,
cười híp mắt ngọt đến phát ngán, "Điện thoại di động của bọn họ hết pin
rồi, đang sạc ở nhà tôi. . . . . ."
An Tâm Á lúc này mới phát
hiện còn có một người khác đang đứng ở cửa, cô há to miệng, nhìn chằm
chằm khuôn mặt tuấn tú của Đêm 13, "Anh. . . . . . Là ai? !"
"Đêm 13, tiểu thư An, cô mạnh khỏe nha, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. . . . . ." Đêm 13 hì hì cười xấu xa.
". . . . . ." An Tâm Á im lặng, chuyện này choáng nha, "Tôi hỏi anh làm sao lại ở nhà tôi? Trữ Trữ? !"
Cô lại trợn mắt nhìn An Bình.
Trong lòng An Bình kêu rên, tên Đêm 13 quái thai này, nhất định phải cùng về
đây, làm cho cậu đau cả đầu, "Anh ta là giáo viên ở vườn trẻ của chúng
con . . . . . ."
Lập tức An Tâm Á mặt mày hớn hở , "Hóa ra là
thầy giáo a, hèn chi tác phong nhanh nhẹn như vậy, chỉ là, lần sau làm
p