Mê Muội Vì Em

Mê Muội Vì Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323255

Bình chọn: 9.5.00/10/325 lượt.

uynh, sức khỏe của anh sao rồi? Rồi cẩn thận dè dặt đưa trả lại.

Nghiêm Dịch mặt không biểu tình mở giấy ra, khóe miệng nhếch lên một đường cong rất khó phát hiện: đã bình phục hẳn rồi, hôm nay bắt đầu trở về trường. Vừa rồi thấy anh có bất ngờ lắm không?

Quan An Tĩnh nhìn dòng chữ ẩu thả mà nam thần viết, trong lòng vui vẻ một cách khó hiểu: có, hoàn toàn không ngờ anh lại từ trên trời giáng xuống!

Nam thần tiếp tục dùng cách này để tán gẫu: gần đây bận lắm không? Lớp toán cao cấp sao rồi?

Quan An Tĩnh thành thật trả lời: bình bình, còn đang mày mò. Anh thì sao? Mấy hôm nay anh nghỉ ngơi ở nhà hả?

Nghiêm Dịch: Kỳ Thuật vừa nhận một hạng mục mới, mấy hôm nay đều ở công ty.

Hai người kẻ qua người lại, một câu rồi lại một câu tán gẫu với nhau. Sau khi hỏi thăm nhau xong thì lại bắt đầu thảo luận chuyện xảy ra vào hôm nay ở lớp. Hoàn toàn không thấy cách thức tán gẫu ấy nhàm chán cùng phiền phức… tán gẫu mãi đến hết nửa tiết mới phát hiện trên trang giấy nho nhỏ đã viết đầy những đoạn đối thoại của họ, hơn nữa còn không thể tìm ra chỗ trống viết tiếp.

Quan An Tĩnh không tìm thấy chỗ viết thêm, đang định xé giấy tập của mình viết tiếp thì lại nghĩ hay là dừng vậy… cô giống như đang ảnh hưởng việc học của đại nhần nha. Mà cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm, khi trở về cô tra baidu qua là được, cần gì phải phiền Nghiêm Dịch như vậy?

Quan An Tĩnh hơi nghiêng đầu mỉm cười hối lỗi với Nghiêm Dịch, tay chỉ chỉ tờ giấy, ra hiệu giấy đã kín rồi. Nghiêm Dịch gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Quan An Tĩnh cẩn thận gấp tờ giấy đó lại kẹp vào trong vở ghi chép. Sau khi kiểm tra lại hai lần thì mới bắt đầu hoàn toàn chú tâm vào tiếng nhạc quanh quẩn bên tai.

Thời gian trôi qua vội vàng.

Khi tan học các sinh viên khi đi qua bàn của Nghiêm Dịch cùng Quan An Tĩnh thì cố ý đi chậm lại. Quan An Tĩnh yên lặng thừa nhận sự chú ý của mọi người, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương. Cũng may nam vương đã sớm quen nên bọn họ thích thì cứ nhìn cho đã. Anh cũng không vội rời khỏi mà ngồi đó ung dung lật tập, hoàn toàn mặc kệ mấy cái chỉ trỏ của mọi người.

Đợi khi học sinh tụm tốp năm tốt ba rời đi gần hết thì Nghiêm Dịch mới bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Tiết sau là gì?”

Quan An Tĩnh rất bội phục trước sự tỉnh táo bình tĩnh của Nghiêm Dịch, lúc này mới nhẹ nhỏm thở phào: “… nguyên lí thông tin.” Nhưng vừa đọc tên tiết sau thì Quan An Tĩnh chợt như nhớ ra chuyện gì, động tác thu dọn cũng nhanh hơn.

“Đừng gấp, còn đủ thời gian mà.” Nghiêm Dịch nói, động tác cũng không tự chủ mà nhanh theo.

**

Chẳng phải phần bên hông của Quan An Tĩnh bị thương sao. Nhìn cô một đường chạy ra phòng học như gấp đi tiểu tiện, Nghiêm Dịch cảm thấy quái lạ. Rõ ràng cách giờ vào lớp còn tới 15 phút, hai dãy lầu học cũng cách nhau không xa lắm, sao Quan An Tĩnh lại gấp gáp như vậy nhỉ?

Nhưng rồi, khi Nghiêm Dịch khó hiểu đi theo ra khỏi dãy lầu học thì đã biết đáp án.

Ở cửa vào chính, một nam sinh mặc áo thể thao màu trắng cưỡi trên xe đạp đang nghiêng đầu nhìn lối ra.

Lưu Tuấn Hàm — Nghiêm Dịch biết cậu ta. Bọn họ từng giao thủ ở trên sân bóng.

Quan An Tĩnh hòn toàn không biết trong lòng nam thần đang xảy ra biến hóa, nhìn thấy Lưu Tuấn Hàm chờ sẵn thì bước chân nhanh hơn, lại không ngờ Nghiêm Dịch ở bên cạnh thình lình “khụ” một tiếng. Lúc này Quan An Tĩnh mới nhớ giải thích với nam thần: “Sư huynh, bạn học đang chờ em, thật ngại, em đi trước nha!”

Nghiêm Dịch còn chưa kịp nói gì thì Quan An Tĩnh tựa như bé thỏ trắng chạy nhảy ra ngoài.

Cách một khoảng cách, nam thần chỉ thấy cô mang vẻ xin lỗi nói vài câu với Lưu Tuấn Hàm. Sau đó ôm cặp ngồi tự nhiên lên ghế sau xe đạp.

Lưu Tuấn Hàm cũng không đạp đi ngay mà chuyển đầu xe về dãy lầu lớp học số 2. Quan An Tĩnh ngồi thẳng lưng ở đằng sau nhìn thấy Nghiêm Dịch còn đứng dưới dãy lầu chưa đi thì vung vẫy bàn tay nhỏ nhắn, mở miệng nói thành lời nhưng không thốt ra tiếng “Bái bai” rồi vô tâm vô phổi mỉm cười.

Nghiêm Dịch đứng sững tại chỗ, nụ cười trên mặt tắt dần.

Xe đạp cùng người ngồi trên xe biến mất khỏi tầm nhìn, nam vương đại nhân mặt mũi đen thui đi về phòng ngủ, trong lòng cảm thấy khó chịu nhất từ trước tới giờ…

Tối hôm đó, Mập lên lớp cả ngày đã mệt tới mức sắp hộc máu rồi nhưng khi vừa về tới phòng ngủ thì khi khổng khi không lại bị “thẩm vấn” một chập.

Vì chuyện xử phát trước đó nên Mập về tình về lý đều thấy biết ơn Nghiêm Dịch, quả thực đã xem Nghiêm Dịch như ân nhân cứu mạng. Cho nên đừng nói thẩm vấn, cho dù lên núi đao xuống chảo dầu thì cậu đều không từ nan.

Từ miệng của Mập, Nghiêm Dịch nhanh chóng biết rõ về chuyện Quan An Tĩnh té bị thương.

Quan An Tĩnh quả nhiên là một sinh viên ngoan, sau trận mưa hôm đó thì cô chẳng những nhịn đau không vào phòng y tế mà vẫn lên lớp học hết tiết thí nghiệm. Lưu Tuấn Hàm thấy phản ứng chậm chạp cùng một tay xoa eo của cô thì thấy lạ. Hỏi ra mới biết cô vừa bị trật eo.

Lúc đó Lưu Tuấn Hàm đã có chút hảo cảm mơ hồ từ lâu với bạn học Quan An Tĩnh nên vừa nghe vậy liền lập tức cau mày hỏi tại sao cô không tới phòng ý tế khám.


XtGem Forum catalog