Polly po-cket
Mê Muội Vì Em

Mê Muội Vì Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 8.00/10/318 lượt.

khoa điện tử của bọn họ thường có hai loại cực đoan. Một là loại hình có dục vọng khống chế rất mạnh, mỗi khi tới tiết thí nghiệm đều bá chiếm dụng cụ, từ đầu tới cuối chỉ thao tác một mình, hoàn toàn không có ai cơ hội hợp tác. Mà loại hình còn lại là cực kỳ lười biếng, tiết thí nghiệm chuyên môn đối với bọn họ đều là mây bay, cho nên mỗi lần thí nghiệm nếu không phải biệt tăm biệt tích thì là nằm ngáy o o… hoặc dứt khoát vứt cho bạn hợp tác, cuối cùng tìm người ta đòi báo cáo thí nghiệm.

May mắn là, Lưu Tuấn Hàm không nằm trong bất cứ loại hình nào.

Tuy Quan An Tĩnh nắm kiến thức lý thuyết không tồi nhưng dù sao cũng là nữ sinh nên lúc động tay động chân có chút yếu sức. Vì vậy trong quá trình hợp tác với Lưu Tuấn Hàm cô đã học hỏi được rất nhiều, được không ít lợi ích. Có một vài trình tự lắp đặt phức tạp mà cô không tài nào lý giải được nhưng quan sát thủ pháp của Lưu Tuấn Hàm thì tay nghề của cô cũng được nâng cao. Lưu Tuấn Hàm lấy việc giúp người khác làm niềm vui, không phải loại người đòi làm thí nghiệm một mình, lại còn thường xuyên thảo luận nên viết báo cáo thí nghiệm như thế nào với cô nữa.

Quan An Tĩnh nghĩ thầm, cậu là một partner thí nghiệm rất tốt.

Bởi vì chuyện chọn lớp trưởng nên Phạm Di Đình bực bội mấy hôm liền. Quan An Tĩnh thấy khuyên cô không thành nên mặc kệ để cô tự chạy tự nhảy luôn.

Dù sao cô cũng hiểu rõ con người của Phạm Di Đình, tức nhanh mà nguôi cũng nhanh. Một khi có chuyện gì đó phân tán sức chú ý của cô thì những chuyện không vui đều lập tức thành mây bay. Hơn nữa, Quan An Tĩnh cảm thấy Lưu Tuấn Hàm cũng là một lựa chọn tốt ngồi lên chức lớp trưởng.

Thế nhưng Quan An Tĩnh không biết là, sau khi trải qua một học kỳ gần gũi với nhau, Lưu Tuấn Hàm không chỉ xem cô đơn giản chỉ là partner thí nghiệm…

Từ sau khi trên diễn đàn ầm ĩ vụ “couple số 1 đại học F” thì “quá khứ” như Quan An Tĩnh cũng tự dưng bị liên lụy đến. Vốn chuyện liên quan của cô với nam thần đã từ từ yên ổn sau cơn phong ba trước đó nhưng giờ đây thân phận xấu hổ là “bạn gái cũ” của nam vương bị mọi người móc ra hâm lại.

Ở các tiết chuyên môn thì còn đỡ, trong lớp chỉ có tất cả 6 nữ sinh. Quan hệ của mọi người rất hòa hợp, có một lần rãnh rỗi nên ngồi trong phòng ký túc xá tán gẫu có nói đến chuyện này, Quan An Tĩnh cũng nhân đó giải thích rõ hiểu lầm trên mạng. Nhưng các tiết tự chọn thì gặp nạn rồi, cách ngã ba ngã năm bị người ta chỉ trỏ cũng thôi, giờ lại phát triển thành có người chuyên môn lên khóa để “chiêm ngưỡng” bạn gái cũ của nam vương…

“Người cũ là ai đâu?”

“Hàng thứ ba, mặc trang phục màu đỏ.”

“Ơ, khẩu vị của Nghiêm Dịch tạp quá, đây hoàn toàn không cùng loại hình với Du Hiểu Hạm!”

Bị chú ý như thế khiến Quan An Tĩnh gần đây luôn khiêm tốn thấy không quen, vô cùng không quen!

Vốn cho rằng tin tức “hẹn hò” chẳng đáng tin ấy sẽ nhanh chóng bị dọn sạch nhưng hôm sau khi Quan An Tĩnh vô tình click mở diễn đàn thì vẫn thấy nó xuất hiện trên bảng xếp hạng bài viết hot, độ nóng không giảm, đứng sững không ngã.

Nhìn lầu càng xây càng cao cùng chuyện càng bàn càng lớn, trong lòng Quan An Tĩnh xuất hiện một chút cảm giác mất mát lạ thường: tại sao lần này nam thần không xóa bài viết đó nhỉ? Chẳng lẽ…

Không chỉ tâm trạng phiền muộn mà ngay cả việc làm cũng chẳng thuận.

Suy thần nhập vào người của bạn học Quan An Tĩnh, té lộn cù mèo trong trường.

Lúc đó trời mưa, cô vội vàng chạy xuống lầu hai học tiết thí nghiệm, lúc bước xuống bậc thang thì đế giày bị trượt, mông đít – đầu cổ thay nhau hun nền đất, từ bậc cao nhất té lộn xuống bậc cuối cùng, thật sự có té mới biết té là thế nào. Tuy không tổn thương tới gân cốt nhưng lên lớp muộn thì chẳng nói, lại còn uốn éo tới uốn éo lui, hành động rất bất tiện. Trên lưng bầm tím một vệt nhìn thấy mà phải giật mình, sưng vù hai ngày, sau khi mua rượu thuốc về vừa chà vừa gào thét thảm thiết như bị giết thì mới bớt được chút ít.

Một chuyện không như ý thì mọi chuyện đều chẳng ưng. Tâm trạng của Quan An Tĩnh rơi xuống đáy vực.

Đến tối vẫn không ngủ yên, lưng có máu bầm vừa chạm vào ván giường cứng ngắc thì đau dữ dội, mà trong lòng An Tĩnh cũng nghẹn tức. Cô chỉ là một nữ sinh ngành kỹ thuật tầm thường, không có gương mặt thiên sứ, cũng chẳng có dáng người ma quỷ hay tài nghệ ngạo nhân, còn mọi người thì luôn luôn đem cô đi so sánh với hoa hậu giảng đường, như vậy quá bất công rồi.

Phạm Di Đình khuyên cô: “Nghĩ thông một tí, đây là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng. Có một câu nói mà tớ thấy trên mạng, giờ tặng cho bạn.”

Quan An Tĩnh tâm trạng không vui, nằm ở trên giường nói chuyện bằng giọng buồn bực: “…Câu nói gì?”

“Kỳ thực có người muốn giải tỏa ức chế mà thôi*, mấy người chửi mắng cậu có lẽ ngay cả cậu là ai cũng không biết rõ. Nhân chuyện đang xảy ra này mà trút hết oán khí từ những chuyện không thuận của bản thân như không thi đậu, không có tiền ăn cơm, không có tiền trả tiền trọ, lão xử nữ không tìm được bạn trai, lên mình của cậu, giống như đang tự kiểm điểm bản thân vậy.”

*Thú thật phải bái phục Đình muội, =w= nếu dịch nguyên văn là mắc