
ằm trong phạm vi của cô. Đi trên hành lang tầng hai mươi, ba người quẹo cua bước vào một phòng khám khác. Có người quen nên trình tự đăng ký được giảm, Quan An Tĩnh trực tiếp được đưa tới trước mặt bác sĩ.
Đó là một bác sĩ nữ lớn tuổi, thoạt nhìn rất có kinh nghiệm. Sau khi hỏi thăm qua loa thì bắt đầu thành thạo nắn bóp. Tuy chỗ té bị thương đã không còn sưng nhưng lúc chưa bị ai đụng vào thì chẳng sao, giờ lọt vào tay của bác sĩ khiến cô ăn không ít đau đớn. Phần trán trơn bóng từ từ đổ mồ hôi lạnh dày kín, lại còn phải trả lời đủ hết vấn đề của bác sĩ.
“Eo có dễ chịu hơn chút nào chưa?”
“…có…”
“Chỗ này thì sao, có đau không?”
“Đau… hít — đau quá !!” Bị cảm giác đau đớn đột kích, giọng của Quan An Tĩnh chợt cao hơn, cô mạnh mẽ túm lấy tay áo của Nghiêm Dịch: “Bác sĩ, nhẹ chút, chỗ đó đau quá!”
Bác sĩ đã sớm chai sạn trước những phản ứng này của bệnh nhân nên mí mắt chẳng động đậy chút nào mà vẫn làm tiếp. Nét mặt của Quan An Tĩnh từ từ uốn éo, hai tay nắm Nghiêm Dịch không hề buông lỏng.
“Thầy Hoàng, bạn nhỏ nhà cháu bị nặng lắm không?” Nghiêm Khả Khiết ở một bên hỏi.
“Coi tình hình này thì lúc đó có lẽ đã được xử lý nhanh đúng không? Coi như tốt.”
Nghiêm Khả Khiết nhẹ lòng, gật nhẹ đầu, xoay người lấy cùi chỏ chọt chọt Nghiêm Dịch mãi không lên tiếng: “Nghe thấy chưa? Không có chuyện gì đâu, mặt mày đừng nghiêm như vậy.”
Cô vừa nói thế thì Quan An Tĩnh cũng không nhịn mà ngước đầu nhìn nam thần. Toàn bộ chú ý của Nghiêm Dịch lúc này đều tập trung trên mình cô, nhìn cô đau đớn nhe răng thì anh chỉ hận mình không thể bị thương thay cô. Cho nên khi Quan An Tĩnh nhìn rõ thì chỉ thấy Nghiêm Dịch nhíu chặt chân mày, miệng mím lại, quả nhiên nghiêm túc có thừa!
Hồi nãy còn đau đớn oa oa kêu gào, chớp mắt đã an tĩnh lại.
Quan An Tĩnh hơi hoảng hốt: nam thần… như thế… là đang lo cho cô sao?
“Cô bé, cởi áo của cháu ra một chút.” Không chờ nàng suy nghĩ gì thêm thì bác sĩ Hoàng ở đằng sau lại phân phó.
Quan An Tĩnh nghe bác sĩ nói xong thì lặng lẽ buông tay của Nghiêm Dịch, từ từ cởi áo….
Thế nhưng, Nghiêm Dịch chưa đi.
Mở nút, cởi áo khoác ra…
Nghiêm Dịch vẫn còn ở.
Bác sĩ muốn cô cởi áo vén lưng lên xem vết thương, nhưng Nghiêm Dịch còn ở chỗ này, sao cô dám vén chứ ?!
Nam vương đại nhân không chỉ còn ở lại thôi mà còn dùng ánh mắt vô cùng thản nhiên, không lẫn chút tạp chất nào nhìn cô. Khiến cho Quan An Tĩnh thấy người không thuần khiết chính là bản thân cô! Trời ạ, biết làm gì bây giờ?
Sau khi trao đổi ánh mắt mấy hiệp — “Nè, người ta sắp cởi áo đó! Chú mày còn nhìn nữa?!” Nhìn hai bạn nhỏ “mắt đi mày lại”, cô cô đại nhân rốt cục cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng.
Lúc Quan An Tĩnh bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ Hoàng thì phát hiện trên hành lang chỉ còn lại một mình Nghiêm Dịch.
Nam thần đi tới trước mặt cô, nét mặt vẫn nghiêm túc như trước: “Sao rồi?”
Quan An Tĩnh lắc đầu, tâm tư thì phiêu phiêu. Biểu cảm vừa rồi của Nghiêm Dịch khiến cô thấy hơi thụ sủng nhược kinh, hơn nữa lúc này anh còn hỏi câu đó, chẳng hiểu vì sao trong đầu lại đột ngột nhớ lại một tình tiết trong phim đài TVB: nữ trư bị thương, nam trúc mã lo lắng bồi hồi ở cửa ra vào phòng cấp cứu… bác sĩ mặc áo blue trắng với nét mặt nghiêm túc bước tới, nam trúc mã lòng nóng như lửa đốt xông tới, còn miệng thì nói lời kịch tương tự như Nghiêm Dịch.
Thế nhưng cô… vốn chẳng phải là nữ trư nha. Tuy cô từng nghĩ tới chuyện không thiết thực như vậy nhưng cũng chính ngay lúc đó nó bị cô đá văng mất tiêu. Nhưng hiện tại sao nam thần lại…
Đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ nhiều… Quan An Tĩnh mặc niệm một trăm lần.
Nghiêm Dịch thấy hai gò má của cô ửng hồng còn cho rằng đang nhịn đau không muốn nói. Thành thử không kiềm chế được mà bước tới một bước, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cô.
“Bây giờ còn đau hả?” Ánh mắt của nam thần cực kỳ dịu dàng.
Chỉ chạm nhẹ thôi nhưng Quan An Tĩnh lập tức hồn về chỗ cũ, tỉnh táo lại, liên tục nói hơn mười tiếng “không còn.”
Nhìn dáng vẻ vội vàng lúng túng có chút ngốc của cô, Nghiêm Dịch nhướng mày cười: “Không còn thì tốt rồi. Chiều nay em còn tiết, chúng ta về thôi.”
“Khoan đã.” Quan An Tĩnh gọi nam thần: “Trước khi về, em muốn tới cám ơn… ách, cô cô…”
Nam thần quay đầu lại nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, đáp ứng: “Được.”
**
Lúc hai người trở lại phòng khám của Nghiêm Khả Khiết lần nữa thì trong phòng nhiều hơn một người.
“Xin lỗi, không quấy rầy cuộc trò chuyện của các vị chứ?”
“Ớ, không có, vào đi.” Nghiêm Khả Khiết vừa mời Nghiêm Dịch cùng Quan An Tĩnh vào vừa giới thiệu với người đàn ông trung niên ở đối diện: “Viện trưởng Du, đây là cháu trai Nghiêm Dịch của tôi, còn đây là bạn của cháu nó.”
“Chào Du viện trưởng.”
“Chào Du viện trưởng.”
“Ngoan ngoan, ngồi, mau ngồi.” Viện trưởng Du thoạt nhìn rất hiền lành, khi mỉm cười rất có sức lôi cuốn: “Thật trùng hợp, vừa rồi còn nói chuyện về cháu, chớp mắt đó đã gặp được rồi.”
Quan An Tĩnh vốn chỉ muốn nói câu cám ơn với Nghiêm Khả Khiết nhưng không ngờ lại gặp được nhân vật bự ở bệnh viện. Hơn nữa nghe giọng