
trò chuyện đơn giản thôi nhưng Quan An Tĩnh cho rằng cô đã moi được một tin tức có giá trị. Hiển nhiên cô không dày mặt đòi Mập nghe ngóng tin tức của Nghiêm Dịch thế nhưng nếu đã trâu bò như vậy thì chắc hẳn có thể giúp cô khôi phục lại tin nhắn đã xóa nhỉ?
Ôm suy nghĩ như thế, sau khi về phòng thì Quan An Tĩnh lặng lẽ gửi tin nhắn cho Mập.
“Lớp trưởng, anh có rãnh không?”
“Ơ, hiếm nha! Hiếm lắm cậu mới tìm anh giúp nên đương nhiên rãnh rồi, có chuyện gì?” Khi Mập nhận được tin nhắn thì cũng rất để ý, cô gái Quan An Tĩnh này rất chậm nhiệt, tính luôn anh thì quan hệ của cô rất hẹp, thậm chí còn bị nam sinh trong khoa gọi là núi băng.
“Em muốn hỏi cậu 1 vấn đề kỹ thuật.”
“Vấn đề kỹ thuật?”
“Uh, là về diễn đàn của trường học đó.”
Trong tin nhắn Quan An Tĩnh xin giúp đúng chuyên ngành thì Mập cũng pó tay, thành tích của Quan An Tĩnh trong lớp luôn đứng đầu danh sách, từng nhận học bỏng, có vần đề gì cần anh giúp chứ?
“Em nói thử xem, thế nhưng, anh không dám chắc mình biết.”
Tin nhắn nhanh chóng phản hồi lại.
“Em muốn thỉnh giáo một chút, có biện pháp nào tìm lại tin nhắn đã xóa bỏ trong diễn đàn hay không?”
Nhắn xong tin thì Mập ở bên kia không lên tiếng nữa. Quan An Tĩnh nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu, rốt cuộc từ bỏ, lấy ra sách bài tập Vật lý bắt đầu giải bài. Vừa làm vừa nghĩ: chắc không phải vấn đề của cô kỳ quặc quá chứ…?
Không ngờ vừa giải một nửa thì điện thoại để trên bàn rung lên. Quan An Tĩnh vui vẻ nhìn lại, rốt cục Mập cũng có phản ứng rồi, hơn nữa lần này không phải tin nhắn mà là gọi điện.
“A lô, lớp trưởng.”
“Cho anh biết ID cùng Pass diễn đàn.”
“… Hả?”
“Không phải muốn hồi phục dữ liệu sao? Anh đang giúp em nè.”
“Thực sự có thể khôi phục lại à?”
“Anh có quyền đó nên có thể khôi phục. Em đọc ID cùng Pass đi.”
Quan An Tĩnh vui vẻ trong lòng, bắt đầu đọc. Trong điện thoại vang lên tiếng gõ bàn phím rất nhanh, Quan An Tĩnh biết Mập đang thao tác vì vậy kiên nhẫn chờ đợi —
“Anh vào được rồi, muốn khôi phục tin nào?”
Mập hỏi, Quan An Tĩnh biết anh có lẽ đã nhìn thấy tin nhắn của Nghiêm Dịch nên có hơi quýnh lên.
“A… là tin nhắn của một mod.” Nói xong lại có chút có tật giật mình, không ngừng giải thích: “Em không cẩn thận xóa tin nhắn của mod nên không thể trả lời anh ấy được.”
Mập lại trầm mặc.
Một lát sau mới nói: “Tên là Hồng Ma Quỷ?”
Nhịp tim của Quan An Tĩnh đập nhanh hơn, chỉ hy vọng Mập nhanh chóng hoàn thành sớm: “Phải…”
Vừa nói xong thì vốn tưởng rằng bên kia điện thoại sẽ nhanh chóng truyền tới mấy câu đại loại như: “Xong”, “Hoàn thành”, ai ngờ Mập trầm mặc một hồi thì lại nói: “Mod đó ở chung phòng với anh, em có việc gấp tìm anh ấy hả? Hiện tại anh ấy đang ở bên cạnh, để anh đưa điện thoại cho anh ấy nói chuyện với em nhé.”
“…!!!”
Quan An Tĩnh lập tức cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh. Chuyện xảy ra đột ngột như thế khiến Quan An Tĩnh bên này không kịp phản ứng, điện thoại đã lọt vào tay của người khác. Quan An Tĩnh còn chưa kịp ngắt thì đã nghe trong điện thoại truyền ra một giọng nam trong veo: “Xin chào.”
Bởi vì hai chữ này mà hồn phách của cô như sắp bị đánh nát rồi, nhịp tim của Quan An Tĩnh đã sắp đến giới hạn mà hết cách để hình dung rồi!
Sao nam thần lại cùng phòng với Mập !! ?? Tình huống gì đây!!
Cô vốn không phải là người thích nói nhiều, lúc này rơi vào hoàn cảnh này thì càng không biết nên nói gì. Thế nhưng, lạ ở chỗ đối phương chỉ mới nói câu “xin chào” thì Quan An Tĩnh đã xác định được người đó là Nghiêm Dịch rồi.
“A lô, còn nghe máy chứ?”
Nghiêm Dịch lại hỏi một câu, suy nghĩ của Quan An Tĩnh đang bay bổng lúc này mới hoàn hồn lại chút xíu. Trong lòng hung hăn chém Mập 500 nhát đao, rốt cục cô ấp úng mở miệng: “Xin chào…”
Nói xong Quan An Tĩnh cũng tự khinh bỉ bản thân, giọng nói của mày có thể run hơn được nữa sao? Có thể nhỏ hơn được nữa sao? (Ý nói giọng nói của cô quá run, quá nhỏ).
Bên kia đầu dây dường như không phát hiện điều gì khác lạ: “Mập nói bạn có chuyện tìm tôi.”
Có chuyện? Cô có chuyện gì hả? Cô có chuyện gì hả?! Đầu óc của Quan An Tĩnh loạn xạ lên rồi, hoàn toàn chẳng biết mình đang làm gì. Chỉ cần nghĩ tới việc cô đang nói điện thoại với Nghiêm Dịch thì cô… thì cô… xỉu! !!
Nghiêm Dịch đó !! Hot boy !! Bá vương học tập !! Nam thần nha! !!
Điện thoại vẫn tiếp tục.
“Dạ… là…” Ai đó vì mạch suy nghĩ rối loạn mà bắt đầu cà lăm, ấp úng cả buổi cũng chưa nói được mình muốn gì. May mà nam thần dường như rất nhẫn nại, chẳng những không ngắt điện thoại mà còn dẫn dắt: “Đừng gấp, nói từ từ thôi.”
Quan An Tĩnh đang hốt hoảng dần dần hồi phục chức năng suy nghĩ. Hài, rõ ràng nam thần muốn tìm cô bàn bạc sao giờ đổi ngược lại là cô rồi?
Không được không được, không nên nhắc tới chuyện đó. Nhắc tới chỉ tổ khiến lúng túng thêm mà thôi, cô sắp không tự nhiên nổi rồi!
“Thực ra là…” Đang trong lúc rối ren vô cùng thì Quan An Tĩnh chợt có linh cảm, suy nghĩ đột nhiên thông suốt: “Là bài tập!”
“Bài tập?” Lần này tới phiên nam thần pó tay.
“Phải!” Lí do này quá perfect rồi, Quan An Tĩnh có chút khâm phục bản thân. Cô nói rất