XtGem Forum catalog
Mê Muội Vì Em

Mê Muội Vì Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322603

Bình chọn: 7.00/10/260 lượt.

thích người ta nhưng lại sợ phiền phức? Sợ phiền thì sao không cut luôn mà dây dưa hoài thế? Ngôn luận ăn thịt được à… hay thấy người ta nói xấu cô tiểu tam nên cô giận? … thiệt là! Thích thì phải nắm bắt thời cơ đeo đuổi. Bởi vì trong tình yêu đâu chỉ nhận mà phải biết cho cũng không thể cho không mà đôi lúc phải đòi hỏi nhận. Dù kết cuộc có thế nào thì khi nghĩ lại cũng không hối hận. Người đó không chấp nhận là do không biết quý trọng mình thôi. Với người không biết quý trọng mình thì đừng nên yêu… hơi bức xúc, sơ ri…).

Quan An Tĩnh vừa xoay đầu lại thì đã thấy Nghiêm Dịch ở đằng sau từ từ tới gần.

Ánh đèn huỳnh quang ở căn tin rọi lên gương mặt của anh, chiếu sáng của người Nghiêm Dịch. Vóc người rõ nét, ngũ quan anh tuấn, cộng thêm chiều cao 1 mét 83, quả thực — hoàn mĩ. Quan An Tĩnh luôn nghĩ rằng hot boy đại nhân chẳng những thông minh mà vóc người cũng rất đẹp nhưng thực không ngờ lại đẹp trai tới mức này!

Mà lúc đó, sinh viên xung quanh đã có người nhận ra Nghiêm Dịch, bắt đầu chỉ trỏ.

Trong khoa luôn lưu truyền câu nói: có ba ngọn núi mà toàn thể nam sinh khoa Vật lý trong trường đại học F khó vượt qua nổi: toán cao cấp, vật lý cao cấp, còn có… Nghiêm Dịch.

Tuy nam sinh khoa điện tử chiếm đại đa số trong phòng ãn này nhưng Nghiêm Dịch nổi tiếng như thế, ai mà không biết anh chứ. Trong số họ có một số coi anh là kẻ thù nhưng phần lớn mọi người vẫn xem anh là đối tượng để… thắp nhan cúng bái. Nghiêm Dịch trong truyền thuyết xuất hiện sao mà không dấy lên dý luận được chứ.

Chú ý tới cặp mắt tò mò của những người xung quanh, Quan An Tĩnh rất lúng túng buông đũa xuống. Mà nam thần vẫn nhìn cô, chẳng lẽ có chuyện tìm cô hay sao?

Nghiêm Dịch đi tới bàn của hai người họ, dường như chẳng để ý tới lời nghị luận xung quanh, chắc hẳn đã sớm quen rồi. Chỉ thấy anh lễ độ cười, sau đó mở miệng ngay: “Gần đây bận nhiều việc lắm hả, không có thời gian thảo luận bài tập?”

Quan An Tĩnh không dám nhìn nam thần mà nhìn chằm chằm vào cái đùi gà trong mâm cõm của Phạm Di Đình: “Không… không bận là mấy…”

“Đã hiểu đề bài lần trước chưa? Sao không liên lạc anh?”

Liên…liên lạc? Chẳng lẽ nam thần đợi cô gọi sao? Thế nhưng — “Em không có cách liên lạc với anh.”

“Gửi tin, anh thêm bạn em rồi mà.” Nghiêm Dịch nhanh chóng nói tiếp: “Hõn nữa, hệ thống hiển thị em đã chấp nhận rồi.”

“Em không nghĩ ra.” Cuối cùng cô thành thật trả lời.

Quả thực Quan An Tĩnh không nghĩ ra, sao cô dám nghĩ Nghiêm Dịch đang chờ cô chủ động liên lạc với anh chứ?! Sao có thể nhỉ, cô không nằm mõ chứ!

Nghe câu đó, Nghiêm Dịch nở nụ cười: “Vậy tối thứ sáu em có rãnh không?”

“Có.”

“Vậy tạm thời chọn đêm đó vậy.”

“Ừm.”

“Bọn em ăn từ từ nhé, anh đi trước.”

“Dạ.”

Quan An Tĩnh nói “dạ” xong thì Nghiêm Dịch đã đi mất rồi. Chỉ để lại bàn này hai ánh mắt đờ đẫn cùng cái đùi gà gặm hết phân nửa…

Cuối cùng, Phạm Di Đình chứng kiến toàn bộ quá trình bình phục lại: “An Tĩnh, tớ thấy, có vấn đề…”

Lúc này Quan An Tĩnh cũng tỉnh lại: “Mình biết có vấn đề, hõn nữa vấn đề rất to!”

“Cậu cũng cho rằng như thế đúng không? Đúng không?!” Phạm Di Đình bỗng dýng kích động tóm lấy tay của Quan An Tĩnh, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn cô.

“Phải!” Quan An Tĩnh rất chắc chắn: “Gần ðầy ðầu óc của tớ hay gián ðoạn, có nên mua thuốc bổ não không nhỉ?” Vừa rồi cô như mộng du vậy, hồ hồ đồ đồ đáp ứng anh ta. Cô còn chưa nhận ra mình ðang làm gì thì đã nói: “Ðýợc”. Tuyệt ðối cần bổ não! Óc heo tốt hay thuốc trợ não bạch kim tốt đây ta?

Phạm Di Đình nhìn cô nửa giây, sau ðó giọng ðiệu như quả bóng xì hõi, vô cùng lớn tiếng: “STOP—-”. Có lầm không vậy, cô không nói chuyện ðó mà.

Phạm Di Đình cảm thấy vấn ðề ðó là: hình như nam thần có ý với Quan An Tĩnh thì phải…?

Cuộc sống hai ngày kế tiếp có hõi trì ðộn. Giống như cả tuẫn lễ chỉ có ngày thứ sáu này là thực còn những ngày khác đều là ảo giác của mọi người.

Thứ sáu mỗi tuần là thời gian chi bộ ðoàn hoạt ðộng. Phạm Di Ðình là bí thý chi bộ trong lớp nên mỗi lần hoạt ðộng nên mỗi lần hoạt động thì việc điều động sinh viên tham gia là một thử thách lớn thành thử Quan An Tĩnh nhất định phải đi ủng hộ, gần như trừ cô ra thì còn lại đều là người bắt buộc phải tham dự.

Tuần này trợ giảng của bọn họ đã liên hệ trong thành phố tham gia biểu diễn văn nghệ cho các ông cụ bà cụ trong viện dưỡng lão. So với những hoạt động trước đây thì lần sinh hoạt này rất có ý nghĩa, vì thế Phạm Di Đình cùng Quan An Tĩnh rất dụng tâm.

Khi còn bé Quan An Tĩnh từng học qua vài điệu múa dân tộc, coi như có chút nội tình. Năm trước tham gia cuộc thi nghi lễ, cô đã múa ở phần thi tài năng. Tuy lâu lắm rồi chưa làm nóng nên có hơi cứng nhưng bản lĩnh vẫn còn đó, luyện tập thêm một chút thì vẫn ra hình ra dáng. Thêm vài tiết mục ca hát cùng vài tiết mục biểu diễn ảo thuật nữa thì đủ để trình diễn rồi.

Sau đó, buổi diễn hôm đó rất thành công, các cụ ông cụ bà trong viện dưỡng lão rất vui vẻ, trợ giảng hài lòng, tất cả mọi người tham gia buổi biểu diễn vui mừng.

Khi trở về thì có hơi muộn, hơn nữa trường học nằm ở ngoại thành nên khi mọi