
i — thực sự là Nghiêm Dịch.
Quan An Tĩnh ngẩn người, bị hốt hoảng ngồi đơ ra, sau đó rất không tiền đồ mà tránh né cái nhìn của đối phương. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy hot boy đại nhân trong truyền thuyết nhưng đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt sau khi bài viết trên diễn đàn xuất hiện.
Anh ấy có nhìn thấy cô không? Chết mất thôi…
Ý thức nhanh chóng quay lại, một giây sau, mắt Quan An Tĩnh nhìn thẳng ra đằng trước, chẳng dám động đậy dù chỉ một chút! Đồng thời khi nhìn thấy Nghiêm Dịch thì cô chợt nảy ra một suy nghĩ: không thể để Nghiêm Dịch nhìn thấy cô! Dường như trong lòng có chút sợ hãi, cảm giác hơi giống… có tật giật mình.
Đà điểu, tuyệt đối là đà điểu*.
*Đà điểu khi sợ sẽ rụt cổ lại nên thường dùng để nói bóng nói gió những kẻ nhút nhát, không dám đối mặt.
Ngẫm lại thì thấy cũng có chỗ không đúng, chuyện trên forum không phải do cô làm, cô cũng là người bị hại mà, tại sao phải sợ gặp mặt Nghiêm Dịch chứ?
Chẳng biết nữa… tóm lại là thấy sợ, tốt nhất đừng gặp mặt nữa. Có lẽ Nghiêm Dịch đã sớm quen với những chuyện như thế này nhưng Quan An Tĩnh lại thấy xấu hổ. Thế nhưng, hiện tại bọn họ cùng chọn một lớp tự chọn, điều này có nghĩa… cô sẽ phải chạm mặt với Nghiêm Dịch cả học kỳ tới rồi!
Thật rối rắm.
Quan An Tĩnh mang tâm trạng rối rắm, xoắn xuýt ngồi thừ cả một bài giảng, sách vở mang theo cũng chưa mở ra. Cũng may cô chọn lớp này là sân khấu điện ảnh nên khi bày ra vẻ mặt thơ thẩn cũng không quá đường đột.
Thời gian ngồi thẩn thơ nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã tan học.
Khi Quan An Tĩnh cùng Nghiêm Dịch một trước một sau rời khỏi lớp học vẫn không tránh được một số lời nghị luận của bạn học.
“Cậu nhìn kìa, thực sự là bọn họ.”
“Mình đã sớm nói với cậu rồi mà, bài viết vẫn còn đăng trên diễn đàn ấy.”
“Đi đi đi, mau về mở cho mình xem.”
Trên đầu Quan An Tĩnh nổi lên vạn sợi tuyến đen, tiếng nghị luận không nhỏ mấy cùng ánh mắt quan sát trên dưới một cách lộ liễu của người bên cạnh, cô chợt thấy áp lực như núi! Quả nhiên dính líu với nam thần không dễ, cần phải có một trái tim mạnh mẽ mới chịu nổi nha.
Cô biết Nghiêm Dịch đang đi đằng sau cô nhưng trước mắt bao nhiêu là người thế này thì có đánh chết Quan An Tĩnh cũng không dám quay đầu lại nhìn anh chớ đừng nói bàn bạc về chuyện bài viết. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Quan An Tĩnh càng đi càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cuối cùng cũng chạy khỏi khu vực học tập năm ba.
Một người rẻ trái, một người rẻ phải! Tốt quá rồi, mọi người trở về tìm mẹ của mình nhõng nhẽo đi!
Buổi chiều còn hai tiết chuyên ngành, tuy trước đó tâm sự hơi bị nhiễu loạn nhưng Quan An Tĩnh vẫn nhận rõ đâu là chủ yếu đâu là thứ yếu nên vì vậy nhanh chóng chú tâm vào bài giảng của thầy giáo.
Nhưng đợi khi kết thúc hai tiết, lúc Quan An Tĩnh cùng Phạm Di Đình trở lại phòng thì phát hiện đàn em với nét mặt rất quỷ dị ngồi trước laptop.
“Châu Châu, em đang làm gì đó?”
Thời tiết nóng như vậy mà phòng lại đóng chặt cửa, đèn trong phòng cũng không mở, một mình Châu Châu ngồi ngơ ngác trước màn hình laptop.
“Việc này… An Tĩnh, chị phải qua đây xem thứ này…” Nhìn thấy bọn họ trở lại, Châu Châu vừa nghiêm mặt nhường chỗ vừa chỉ màn hình laptop, nói năng ấp a ấp úng.
“Gì vậy?” Nghe xong Quan An Tĩnh còn chưa kịp phản ứng thì Phạm Di Đình đã bước nhanh tới đó. Liếc nhìn một cái, cô chẳng chút để ý mà nói: “Uầy, cậu vào xem diễn đàn đi.”
Hai chữ diễn đàn vừa thốt ra thì Quan An Tĩnh hiểu ngay — Ọc, nhất định là Châu Châu nhìn thấy bài viết giữa cô cùng nam thần trên diễn đàn rồi. Loại chuyện như thế này thì không nên đi rêu rao khắp nơi để tăng thêm phiền não, nàng đã sớm nhắc Phạm Di Đình không nên nói ra chuyện này rồi. Ai ngờ Châu Châu lại tự mình onl diễn đàn nhìn thấy.
“Nhảm nhí đấy, trên đó chỉ toàn nói bậy. Chị chỉ cho anh ấy mượn viết ở thư viện mà thôi.” Quan An Tĩnh lơ đễnh giải thích một câu rồi sau đó bắt đầu thu thập đồ đạc trên bàn. Hồi nãy ra ngoài gấp quá nên đồ đạc còn chất chồng lộn xộn.
Thế nhưng Châu Châu cùng Phạm Di Đình nghe xong lời giải thích của nàng thì không tiếp lời mà dường như rất chuyên tâm lướt website.
Sau hai phút, Phạm Di Đình rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt nhìn màn hình. Khi cô nhìn Quan An Tĩnh ở bên cạnh thì ánh mắt đã thay đổi. Sau đó, Quan An Tĩnh nghe được cô dùng giọng điệu y hệt như Châu Châu mới nãy nói: “Việc này… An Tĩnh, cậu phải qua đây xem thứ này…”
Lời kịch hệt như nhau!
Lần này Quan An Tĩnh cảm thấy quái lạ rồi, vẻ mặt hồ nghi chạy tới.
Nhìn qua thì biết ngay vì sao Châu Châu cùng Phạm Di Đình khác thường như thế rồi.
“Nghiêm Dịch cùng Quan MM đi học chung với nhau… xin hãy vào xem ~~~” —- Topic đứng đầu diễn đàn 24 giờ!
Lần này chủ lầu không post ảnh chụp mà lại dùng văn chương để tường thuật lại tình huống của tiết tự chọn buổi trưa, hơn nữa còn bày tỏ bản thân rất may mắn khi nhìn thấy “cặp tình nhân” này xuất hiện. Giọng điệu của chủ lầu khá nhẹ nhàng, đoán chừng là con gái, dường như đang cố ghép couple Nghiêm-Quan. Vì vậy trong bài viết có rất nhiều đoạn miêu tả hai người mờ ám, ví n