Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325460

Bình chọn: 8.5.00/10/546 lượt.

nào. Nhưng rồi cô nghĩ, mấy cái đám đang giương nanh múa vuốt đối diện kia khẳng định rất vui, tên này bắp thịt thoạt nhìn rất nhiều, ăn nhất định cũng đủ vị!

- Tiểu Ngải ngoan nào, không phải sợ, có chị ở đây rồi, chuột không dám ăn em đâu!

Lời cô còn chưa dứt thì Tiểu Ngải càng khóc lớn tiếng hơn. Tiếng khóc như trẻ con vang lên không ngừng nghỉ chút nào! Ngay cả Hạ Tâm Dung, Sở Tử Ngang, Diệp Trúc Phàm đang đi đằng trước cũng không nhịn được dừng bước nhìn về phía cô.

Đường Kiến Tâm hoảng hốt. Cô chưa bao giờ thấy Tiểu Ngải khóc như thế nên liền luống cuống. Muốn cô giết người, đánh người, mắt cô cũng chẳng thèm nháy. Thế nhưng bảo cô an ủi người khác, vậy thì rất xin lỗi, cô "bó tay"!

Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn cô, anh ghét nhất là phụ nữ khóc, tức giận hét lên: "Con mẹ nó cô câm miệng lại cho tôi!" Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, khóc khiến người ta bực bội, hơn nữa lại còn quá khó nghe!

Tiếng hét này khiến cả cái cống nhỏ rung lên, truyền dọc ra xa. Những âm thanh dội lại xuyên thấu màng nhĩ người khác, chạy thẳng vào tim khiên ai cũng run lên! Ngay cả mấy con chuột rắn kiến trong vòng hai mét cũng biến mất sạch!

Bao gồm cả Tiểu Ngải đang khóc bù lu bù loa, mắt trợn trừng, bên trong ngập nước, giọng bị kẹt trong ngực, dù vậy cũng không có nước mắt chảy xuống, chỉ ngây ngốc nhìn Lôi Khiếu Thiên!

Đường Kiến Tâm quay đầu lại ném cho anh một cái liếc mắt. Mặc dù rất bất mãn anh hét lên với Tiểu Ngải, thế nhưng cuối cùng cũng không phải nghe tiếng khóc của Tiểu Ngải nữa lại có chút vui mừng! Phương pháp kia mặc dù có phần quá đáng nhưng hiệu quả lại không tồi, Đường Kiến Tâm cô cũng tạm thời không so đo với anh làm gì!

Vậy mà, không đợi Đường Kiến Tâm vui mừng hết thì miệng Tiểu Ngải mở to ra, lại khóc òa lên lần nữa! Đường Kiến Tâm muốn bịt kín tai lại, cái này...

- Hu hu, chị, anh ta dữ với em, hu hu, sư phụ cũng không nỡ dữ với em, anh ta lại dám dữ với em. Hu hu, em ghét anh ta! - Tiểu Ngải vừa chùi nước mắt vừa đáng thương kéo tay Đường Kiến Tâm lên án!

Đường Kiến Tâm mặt đầy vạch đen:

- Tiểu Ngải ngoan, chờ sau khi ra khỏi đây chị sẽ giúp em đánh anh ta có được không, em đừng khóc nữa!

Tiểu Ngải lắc đầu, nghẹn ngào không vừa lòng, nhưng tiếng khóc cũng bớt đi nhiều!

Mặt của Lôi Khiếu Thiên lập tức âm trầm, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống mười mấy độ. Tiểu Ngải lạnh đến mức phải lùi lại trốn sau lưng Đường Kiến Tâm, hu hu, anh ta thật đáng sợ!

Lôi Khiếu Thiên hận lúc này không thể vứt cô gái kia xuống Thái Bình Dương cho cá mập ăn. Nếu không phải anh, cô ta còn có thể ngừng mấy thứ tạp âm kia sao? Còn dám gây chia rẽ anh với người phụ nữ của anh đánh nhau nữa hả, đúng là không muốn sống!

Đường Kiến Tâm cũng âm trầm quay mặt ra, ánh mắt như đang khiển trách. Anh dám dọa em cô, ấy rồi bỗng thấy không đúng chỗ nào, chợt nhìn xuống eo mình thấy cái bàn tay nào đó vẫn cứ ở đó như đúng rồi! Mặt cô nàng lập tức đen lại, tay thì ra quyền tàn nhẫn, chân cũng tung lên không chút lưu tình đồng thời tấn công!

Lôi Khiếu Thiên mặt lạnh thu tay về, thoát khỏi cú đột kích của Đường Kiến Tâm, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi phạm vi an toàn trừng mắt nhìn cô, giống như là cô làm chuyện gì thế mà khiến người người oán trách!

Đường Kiến Tâm phát hỏa, chỉ vào mũi anh mắng: "Anh đúng là không biết xấu hổ!" Nghĩ đến tay anh đặt ở eo mình một lúc mà mãi mới phát hiện ra, máu liền trào lên não. Hai tai không hiểu sao lại đỏ lên, ngực phập phồng như đang tuyên bố tâm tình chủ nhân lúc này "kích động" tới mức nào!

Cặp mắt thâm thúy của Lôi Khiếu Thiên nhìn chăm chú vào dung mạo Đường Kiến Tâm. Giờ phút này cô gái nào đó do kích động mà gương mặt tái nhợt đã có thêm chút huyết sắc, từ từ đỏ lên như một đóa hoa mai đang nở rộ, ẩn dấu hương thêm khiến người ta say mê. Nhiệt độ còn sót lại trên tay khiến anh nhớ nhung, cũng có chút ghen tỵ với tay mình!

- Không phải nhờ có tôi thì em đã sớm ngã xuống rồi!

Đường Kiến Tâm nghẹn hơi, không phát ra được tạo thành cục tức trong ngực, căm tức nhìn cái tên da mặt dày kia. Hơi thở cô nặng nề như đang cực lực đè nén bản thân, nhắc nhở mình không cần phải tức giận, lúc này vẫn không phải thời cơ tốt để báo thù. Đã nhịn lâu vậy rồi, thêm một lúc nữa thì có sao đâu? Một lúc sau, Đường Kiến Tâm mới quay đi, kéo Tiểu Ngải đang ngây ngốc bên cạnh tới chỗ đám Diệp Trúc Phàm. Chết tiệt, lẽ nào cô còn phải hét lên với anh ta, anh cứu người xong rồi thì sao không lấy cái tay kia của anh ra hả?

Đương nhiên, cô càng tức giận với chính mình. Cô không hiểu sao, cơ thể cô với người xa lạ luôn có một sự chống cự theo tiềm thức. Người xa lạ mà muốn tới gần cô thì đúng là người si nói mộng. Đương nhiên, trừ lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận mà đụng chạm với người đối phương!

Nhưng với người đàn ông này, cô đã đánh nhau hai lần, còn một lần giáp mặt ở hội sở tư nhân của Tề gia, vừa nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, bước chân Đường Kiến Tâm liền hời hợt, lúc đó sao anh ta lại giúp cô?

Mó-a, đây đâu phải trọng điểm, trọng điểm là mình sao lại cho phép anh ta tiếp cận mình này, chẳng lẽ bởi vì trê


Snack's 1967