XtGem Forum catalog
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324983

Bình chọn: 8.00/10/498 lượt.

h chỉ nghe mỗi kết quả...

Ngay cả Ngân Nguyệt cũng bị chơi, anh có thể nói cái gì?

Đường Kiến Tâm rất khinh thường, âm thầm giơ ngón giữa lên với anh. Hừ, đây là cái giá phải trả khi mà anh dám lấy tôi ra đùa bỡn, đi dùng bảo thạch thiết kế gạt cô, giờ lại bị người ta tương kế tựu kế rồi đấy.

Hừ, đáng đời!

"Ma... ma..." Em thật là khó chịu, em không muốn cái chú xấu xa này ôm đâu. Lôi Mông thấy Đường Kiến Tâm không nhìn em, kêu nha nha. Bây giờ Lôi Mông đang ở giai đoạn học nói, gọi hai tiếng mẹ không được rõ ràng, hơn nữa thanh âm quá nhỏ, Đường Kiến Tâm căn bản là không có nghe được em nói gì. Chẳng qua ánh mắt khi nhìn em lại có sự an ủi không tiếng động.

"Mông Mông, ngoan. Chờ chút rồi mẹ sẽ ôm nhé."

Lôi Mông dù sao vẫn còn là trẻ con, dù ở trong bầu không khí khẩn trương nguy hiểm này cũng chỉ biết mỗi khóc. Tần Chính lúc này không có ngược đãi em, em cũng không thích nằm trong ngực của người áo đen này. Nước mắt lại bắt đầu lộp bộp...

Đường Kiến Tâm bảo bản thân tỉnh táo, tâm tình khôi phục như thường. Mặc dù Mông Mông trong tay đối phương, nhưng cô biết, bây giờ em không có gặp nguy hiểm gì cả.

Hướng Diệp Lân đứng cạnh Lôi Khiếu Thiên, "Thật hèn hạ."

Tần Chính thằng lưng lên, "Hèn hạ? So với người Lôi gia thì đúng là gặp sư phụ, thời điểm bọn chúng hèn hạ thì mày còn chưa có sinh ra đâu."

Huống Ngân Dịch kéo Hướng Diệp Lân lại, không để anh ta phát điên nữa, "Tần Chính, mày cũng ở trong gia tộc Bunol hơn mười năm, Luo Bunol chưa từng thua thiệt mày, mày lại đi âm thầm khiêu khích Karl Bunol, phá hủy đi cả một gia tộc to lớn. Ban đêm khi ngủ mày không bị ác mộng làm tỉnh giấc sao?"

"Đã ra ngoài lăn lộn trên đường, chú trọng nhất hai chữ nghĩa khí và uy tín. Lấy oán trả ơn người khác, mày không sợ ngày nào đó khi đi trên đường sẽ chết đột tử trên phố?"

"Ha ha, Lôi Khiếu Thiên, thủ hạ của mày quả nhiên người nào người nấy đều thật đáng kinh ngạc." Tần Chính sau khi cười lớn liền giễu cợt Lôi Khiếu Thiên, "Nghe đi, những lời này cũng có thể nghe, tao có nên bảo thủ hạ của tao trao tặng cho hắn cái gọi là phần thưởng nghĩa khí không hả?"

Huống Ngân Dịch cười nhạt đắc ý nhìn Tần Chính, không nhiều lời, xoay sang nói với tiểu đệ phía sau mấy câu để cậu ta đi làm.

Đường Kiến Tâm nhìn Lôi Khiếu Thiên, phát hiện sắc mặt anh tái nhợt, nhíu mày nắm chặt súng lại.

Tần Chính mắt nửa hí thấy Lôi Khiếu Thiên không có động tác ký vào hiệp ước, ôm lấy Lôi Mông trong tay người áo đen bên cạnh, "Lôi Khiếu Thiên, mày có thể trơ mắt nhìn con trai mày chết ư?"

"Mày!" Hướng Diệp Lân hất tay Huống Ngân Dịch, trợn mắt nhìn động tác của Tần Chính.

Lôi Khiếu Thiên nhìn Lôi Mông chăm chú, "Cho dù tao ký, mày cũng sẽ không bỏ qua cho thằng bé."

Đây là câu khẳng định, không mang chút thương lượng.

Đường Kiến Tâm nghẹt thở nhìn về phía Lôi Mông, đôi mắt băng lãnh hàm chưa đau đớn khổ sở.

"Ha ha, quả nhiên, người hiểu rõ bản thân ta nhất không phải người bên cạnh ta mà là đối thủ của ta." Tần Chính đắc ý nhìn Lôi Khiếu Thiên, "Mày rất thông minh, cho dù đưa Ngục Thiên Minh cho tao, mày cũng không thể cứu nổi con trai mày."…

"Bố mày diễn tiết mục giết bố cho con xem trước mặt tao, hôm nay tao sẽ diễn trả lại mày cảnh giết con trước mặt bố. Đây gọi là lấy thù báo thù."

"Anh dám!" Súng trong tay Đường Kiến Tâm chỉ thẳng mi tâm Tần Chính, lạnh lùng nhìn theo tay hắn ta.

"U u..." Lôi Mông bị Tần Chính bế trước ngực, rất khó chịu, nhìn Đường Kiến Tâm nghẹn ngào. Tay em vung vẩy, mắt đẫm lệ, lấy sức kêu, "Ma... ma... U u... Ma..."

Em không muốn tên bại hoại này, em đau quá. U u! Mama!

Đồng tử Đường Kiến Tâm co rụt lại, tay khẽ run, mắt mở to nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Lôi Mông, cực kỳ kinh hãi...

Trong lòng cô vui mừng quá đỗi, cảm giác khác thường xông lên tận mũi làm cô ê ẩm...

Cô đã nghe thấy, con trai cô gọi mẹ... Là thật, Mông Mông gọi...

Lôi Khiếu Thiên cũng có cảm giác khác thường, vô ý thức khẩn trương nhìn Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi?"

Đường Kiến Tâm run rẩy, thiếu chút nữa đã lao tới ôm chặt Lôi Mông, ghé vào tai em khẽ nói "Đây, mẹ đây, mẹ xin lỗi, vì mẹ mà Mông Mông mới bị thương".

Tần Chính đè chặt hai tay Lôi Mông không cho em lộn xộn. Lôi Mông càng khua, tay đập vào mặt Tần Chính. Trong bầu không khí khẩn trương này những cái vỗ ấy vang lên thật lớn, sau đó em quay lại khóc gọi Đường Kiến Tâm.

"Mama, mama u u..." Tay đau quá!

Mấy người Đế Văn kinh ngạc nhìn Lôi Mông. Nếu không phải thời điểm không đúng lúc, thật muốn ôm thằng bé khích lệ hai câu "Nhóc con, can đảm lắm!"

"Chết tiệt!" Tần Chính quay Lôi Mông lại, đoạt lấy súng của người áo đen bên cạnh, hung ác chỉ vào đầu Lôi Mông, âm hiểm hét lên với mấy người Lôi Khiếu Thiên, "Hừ, mặt bố mày mà mày cũng dám đánh hả? Còn động nữa tao bắn bể đầu."

"Oa oa!" Lôi Mông không phải bị lời hắn ta dọa sợ mới khóc, mà là em bị đau!

Hít!

Ai nấy đều hít sâu, cả đám gầm lên giận dữ!

Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch, "Dừng tay!"

Đế Văn, "Mày dám!"

Lôi Khiếu Thiên, "Mày thử xem!"

Đường Kiến Tâm, "Tất cả im miệng lại!" Ánh mắt lạnh lùng đảo qua những