Pair of Vintage Old School Fru
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324993

Bình chọn: 8.00/10/499 lượt.

Văn, bọn họ thức thời im miệng lại, không dám có câu oán hận nào.

Đại ca không lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến!

"Giao dịch thế nào." Tầm nhìn của Đường Kiến Tâm lại đặt lên người Tần Chính, lạnh lùng mở miệng.

Mà Tần Chính lần này hoàn toàn ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng lời cô, "Cô có thể làm chủ?"

"Nằm trong tay anh là con trai tôi." Đường Kiến Tâm lạnh nhạt nhắc nhở đối phương, lẽ tất nhiên cô nói Ngục Thiên Minh cũng không phải là Ngục Thiên Minh trong tay Lôi Khiếu Thiên.

"Nha nha, nha nha!" Lôi Mông hai mắt thiết tha, nhích tới nhích lui trong ngực Tần Chính, rất không thành thật. Tần Chính liền ném tiểu quỷ lại cho thuộc hạ, một thuộc hạ khác cầm tài liệu đưa cho hắn ta.

"Đây là hiệp ước." Nói xong ném cho Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm chưa từng liếc xem nó thế nào, trực tiếp đưa nó cho người bên cạnh.♥ Lôi Khiếu Thiên bất đắc dĩ cầm lấy rồi ném cho triêu Đế Văn.

Đế Văn cuống quít mở ra, đọc nhanh như gió nội dung bên trong, càng xem càng phát hỏa...

"Con tôi." Đường Kiến Tâm chợt lạnh lẽo nhìn người đang ôm tiểu Lôi Mông, sự bất thiện rõ ràng trong ánh mắt.

"Yên tâm, chỉ cần cô ký vào hiệp ước này, tôi đảm bảo con trai cô sẽ về bên cạnh cô." Ánh mắt Tần Chính khẩn thiết tham lam nhìn động tác của Đế Văn.

Lôi Khiếu Thiên híp mắt lại. Anh cho tới bây giờ chưa từng phải chịu đãi ngộ như này, hắn ta không chỉ gan lớn mà còn rất có đầu óc.

"Tao có hơi ngạc nhiên, chiếc nhẫn trên tay mày là từ đâu ra?" Lôi Khiếu Thiên lên tiếng hỏi, câu hỏi này lại không có chút quan hệ gì với sự tồn vong của Ngục Thiên Minh.

Tần Chính thu hồi ánh mắt, nghe Lôi Khiếu Thiên hỏi liếc giơ tay phải nhìn Ưng Giới, mâu quang thâm thúy, tựa hồ đang suy nghĩ, hắn ta rốt cuộc đã đặt câu hỏi rồi sao?

"Bất ngờ khi thấy chiếc Ưng Giới này trên tay tao sao?"

Lôi Khiếu Thiên rất thành thực gật đầu, "Mày là ai?" Năm đó mà còn có ai sống sót ư?

Thế nhưng, khi bố ngã xuống, rõ ràng có nói là đã nhổ cỏ nhổ tận gốc rồi mà.

Tần Chính ngắm nghía chiếc nhẫn trong tay, "Tao là ai? Ha ha, tao còn phải cám ơn năm đó Lôi gia gia chủ mắt mù, tha cho cái mạng nhỏ này của tao." Nụ cười thâm thúy nhưng tàn bạo làm lòng Lôi Khiếu Thiên nặng nề.

Còn có người sống sót? Là ngoài ý muốn hay là sự tất thế?

"Lôi Khiếu Thiên, mày nhất định không ngờ tới bố mày, anh hùng trong lòng mày lại mắc phải căn bệnh mù màu đâu hả. Năm ấy tao trốn dưới giường của ông ta, ông ta có nhìn vào vậy mà lại không phát hiện ra tao. Ha ha..."

Đế Văn trợn tròn con ngươi, ném hiệp ước lại cho Hướng Diệp Lân, chạy đến bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, sắc mặt không tốt, thấp giọng hỏi dò, "Lão đại, hắn ta là..."

Lôi Khiếu Thiên lắc đầu, bảo anh ta đừng có gấp.

Tần Chính cũng không quan tâm tới động tác này của Đế Văn, nói tiếp, "Bố mày giết bố tao, nhưng cuối cùng không ngờ bản thân lại chết trong tay anh em của mình. Ông ta càng không nghĩ tới, con cháu ông ta, cuối cùng đều không thoát khỏi lòng bàn tay của tao. Đây là nhân quả báo ứng. Ông trời giữ lại cái mạng này của tao, chính là vì khiến ông ta nằm dưới đất cũng không thể yên giấc."

Đường Kiến Tâm nhíu mày, hắn ta nói cái quái gì thế? Bọn họ từng có ân oán cô không có chút hứng thú, lên tiếng ngắt lời, "Ân oán của các người tôi không có hứng thú nghe, bây giờ, trả con cho tôi."

"Nha nha... Ma..." Lôi Mông nằm trong lòng người áo đen rất khó chịu, luôn quay đầu nhìn về phía Đường Kiến Tâm, muốn mẹ ôm một cái. Thế nhưng, mẹ lại không để ý tới em.

Lôi Khiếu Thiên nhìn về phía Đường Kiến Tâm, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực. Tâm Nhi, em mà biết ân oán trước kia, phỏng chừng, lúc này em cũng chẳng còn tâm tư nào muốn con trai em nữa đâu.

Tần Chính, sẽ không trả lại con cho em.

Tần Chính tựa hồ không nghe thấy Đường Kiến Tâm nói, giễu cợt Lôi Khiếu Thiên, "Lôi Khiếu Thiên, uổng cho mày cả đời thông minh, bây giờ không phải đã rơi vào lòng bàn tay tao rồi sao. Mày nhất định nghĩ không ra, Tề gia chỉ là bước đầu dẫn mày quay về Trung Quốc, Tề Phong bị giết mặc dù không nằm trong kế hoạch của tao, nhưng tao rất cảm kích người đã giết Tề Phong. Rõ ràng hiệu quả ấy không tệ chút nào, sớm cho mày biết tin gia tộc Bunol sắp diệt vong. Dĩ nhiên mày càng không nghĩ tới, gia tộc Bunol xảy ra lục đục nội bộ hoàn toàn do tao ở sau lưng thao túng.."

Đường Kiến Tâm ít khi chớp mắt, tầm nhìn từ trên người Lôi Mông dời sang Lôi Khiếu Thiên, ánh mắt kia như đang hỏi, anh đấy, tại sao lại bị tên đó đùa bỡn xoay vòng thế hả. Nếu hắn ta không kể ra những việc này, có phải anh còn chưa biết mình đã bị biến thành món đồ chơi không vậy?

Khóe miệng Lôi Khiếu Thiên giật một cái, đương nhiên minh bạch ý tứ trong mắt Đường Kiến Tâm. Cơ mà anh thật sự rất oan uổng. Lúc Tề gia bị tiêu diệt anh có để Phó Hạnh Lương đi điều tra, nhưng không ngờ tới anh cũng trúng kế của Tần Chính. Bọn họ ở ngoài sáng còn đối phương ở trong tối, sao có thể dễ dàng phòng bị được? Còn đối với người phía sau Karl Bunol, bọn họ cũng không phải không có động tác gì, chỉ là việc này giao cho người bên dưới xử lý, an