
điện thoại."
Thanh âm âm u lạnh lẽo không chút khách khí truyền vào tai Hướng Diệp Lân khiến anh híp mắt lại, "Anh là ai?" Tên đại ca bọn họ mà hắn có thể gọi sao?
"Oa oa..." Tần Chính cũng không kiên nhẫn nhiều lời vô ích với Hướng Diệp Lân, khoát tay với Diêm Thất. Trong nháy mắt, tiếng khóc thảm thiết của Lôi Mông làm cho Hướng Diệp Lân trừng lớn con mắt, "Dừng tay." Hướng Diệp Lân hoảng hốt. Đây chính là tiếng khóc của tiểu Mông Mông, đang định nói thì điện thoại lại bị chộp lấy, quay ra khiếp sợ nhìn về phía Lôi Khiếu Thiên.
"Thời gian, địa điểm!" Bốn chữ đơn giản lộ ra uy nghiêm tuyệt đối. Cũng có cả lo lắng nhưng sự uy nghiêm lạnh lẽo từ trong xương cốt lại khiến người ta không thể xem nhẹ! Lúc nghe được tiếng khóc truyền ra từ loa, tay cầm điện thoại siết chặt.
"Ha ha, Lôi lão quả nhiên sảng khoái." Tần Chính bảo Diêm Thất đưa Lôi Mông đi, quay lại ứng phó với Lôi Khiếu Thiên, "Giao tiếp với người thông minh đỡ tốn sức hơn nhiều."
"Nói!" Sát ý thoáng qua trong mắt Lôi Khiếu Thiên. Thanh âm người này hoàn toàn xa lạ, ít nhất trong ký ức của anh thì anh chưa từng gặp đối phương!
"Một giờ sau, tầng cao nhất cao ốc quốc tế, quy củ thế nào chắc không cần tôi nhắc nhở anh."
Lôi Khiếu Thiên không đợi Tần Chính nói hết lời trực tiếp cúp điện thoại, chỉ thị Đế Văn, "Chuẩn bị xe." Mà bên kia, Tần Chính ngồi trên ghế được làm từ da thật nhìn điện thoại mình bị cúp, nhướng mày. Lôi Khiếu Thiên, thật đúng là... không thể khinh thường!…
Nhưng, vậy thì thế nào? Tần Chính hắn muốn thứ gì chưa từng không đạt được. Nhếch lên nụ cười âm hiểm, tựa như đang chờ mong một chuyện rất vui.
Biểu cảm Đế Văn nghiêm trọng, bắp kịp Lôi Khiếu Thiên. Huống Ngân Dịch, Hướng Diệp Lân cũng vội vàng đi theo. Chuyện cười, Lôi Mông xảy ra chuyện trong tay bọn họ, lần này nếu xảy ra sự cố, vậy bọn họ nào còn mặt mũi đâu nữa tiếp tục đứng bên đại ca?
Chiếc Bentley lái thẳng ra cửa, Lôi Khiếu Thiên dừng lại, "Huống, Diệp ở lại, Đế Văn đi với tôi." Nói xong vào trong xe. Huống Ngân Dịch, Hướng Diệp Lân nghe vậy nóng nảy, coi thường mặc phản đối, "Đại ca" cũng không thể vứt lại bọn họ chứ.
Lai lịch đối phương ra sao bọn họ hoàn toàn không biết, đại ca chỉ dẫn Đế Văn đi, lỡ gặp nguy hiểm thì làm sao?
"Đế Văn." Lôi Khiếu Thiên hét lên, bảo Đế Văn lên xe. Đế Văn nháy mắt, cũng không vui vẻ gì chui vào xe.
"Lái xe!" Vẫn là âm sắc không có chút nhiệt độ.
"Chờ đã!" Nghe được thanh âm này Lôi Khiếu Thiên chấn động cả người, quay ra liền thấy Đường Kiến Tâm đẩy Huống Ngân Dịch, Hướng Diệp Lân rồi lôi Đế Văn ra khỏi xe, mình thì đi vào, lạnh lùng hét lên với người phía trước, "Đi."
Tiểu đệ lái xe chỉ cảm thấy có cơn gió rét thổi qua, như lưỡi đao âm u đến từ Bắc cực đâm thẳng vào sau lưng. Chân phải run rẩy nhấn ga, chiếc xe lao vút đi...
Mọi chuyện xảy ra chỉ có hai giây. Đế Văn bị kéo ra té lên người Huống Ngân Dịch, còn chưa kịp đứng vững thì đã thấy đuôi xe Bentley vụt đi rồi. Vùng dậy xanh mắt đá một cước vào không khí theo hướng mấy người Đường Kiến Tâm đi, lập tức hét lên với Hướng Diệp Lân, "Còn ngu ra đó làm gì, gọi người đuổi theo." Chết tiệt, có hai người lão đại với chị dâu đi, anh yên tâm mới lạ?
Tình hình lúc chị dâu mất khống chế như còn đang ở trước mắt, càng làm anh nghiến răng nghiến lợi!
Mà hai tên ngốc này còn ngây ngô đứng đó không biết làm gì? Thực sự là tức chết anh.
Hướng Diệp Lân lần này cũng không bất mãn với Đế Văn, rất nhanh một chiếc Rolls - Royce đỗ trước mặt bọn họ.
Ba người vừa ngồi lên xe, điện thoại của Huống Ngân Dịch liền reo, là Thẩm Dương Kỳ. Chờ khi anh nghe máy, mở đầu là một loạt tiếng chửi.
"Mấy người các anh cút đi đâu hết rồi? Điện thoại cũng không gọi được là thế nào hả?"
Sắc mặt Huống Ngân Dịch khó coi, bên trái là cái mặt phẫn nộ của Đế Văn, bên tai là những lời hưng sư vấn tội của Thẩm Dương Kỳ, cũng làm cho trong lòng anh rất khó chịu.
"Có chuyện gì thì nói mau." Nếu là bình thường, anh sẽ không nói lời thâm ý thế này, đây là do thật sự tức điên lên rồi!…
Thẩm Dương Kỳ cũng không tính toán nhiều, anh còn đang muốn nói chính sự, "Điều tra Tần Chính, mục tiêu của hắn là anh họ, bảo anh họ phải đặc biệt chú ý."
Huống Ngân Dịch mở to mắt, Tần Chính? Người bên cạnh Karl Bunol?
"Cậu nói là ai?"
"Thính lực anh bình thường, tin tức Trảm mang tới, người này không đơn giản." Thẩm Dương Kỳ nói lại với anh ta đây là tin tức Lôi Trảm Thiên tiết lộ, Huống Ngân Dịch nghe xong cằm rớt xuống đất, không đợi Thẩm Dương Kỳ nói xong, mất hết cả phong độ hét, "*** bà nội nó, đại ca đã đi rồi."
"Cái gì?" Thẩm Dương Kỳ khiếp sợ, "Chết tiệt, mau ngăn anh ấy lại đi." Tần Chính là một nhân vật tàn nhẫn, có thể ẩn nhẫn bên cạnh Karl Bunol nhiều năm, bây giờ lại có động tĩnh, vậy hắn tuyệt đối không phải xung động nhất thời. Không nắm chắc tới một trăm phần trăm thì cũng có tám mươi phần trăm.
Huống Ngân Dịch biết tính nghiêm trọng của sự việc, gầm lên giận dữ với tiểu đệ lái xe, "Tăng tốc, chặn xe đại ca lại, mau lên."
Tiểu đệ lái xe vốn bám sát chiếc Bentley kia mà trên con đường núi này phải sử dụn