
eo tôi!"
Sau khi phản ứng kịp thì mọi người vội làm theo công việc được giao. Nick không dám nhìn bóng lưng Lôi Khiếu Thiên. Anh không dám nói, anh cũng không xác định, khi nào chị dâu tỉnh lại, có lẽ là một ngày, có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, hai năm, hoặc là. . . vĩnh viễn!
Thẩm Dương Kỳ mặt mũi âm trầm, rất bất mãn với sắp xếp của anh họ. Anh biết đại ca sẽ đi tìm Nuss tính sổ, lần này thực sự đã chạm vào nghịch lân của anh họ, Lôi Triển Lâm phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là, chết thế nào thì khó mà biết được!
"Nick, mày nói thật với anh đi, chị dâu có phải. . . thực sự không tỉnh lại nữa?" Hận ý trong lời Thẩm Dương Kỳ làm Nick bối rối, anh cũng rất hận a. Từ nhỏ bọn họ đã đi theo bên cạnh đại ca, làm sao lại không hiểu đại ca. Đại ca không dễ dàng động lòng hay sinh ra tình yêu với bất cứ ai, bọn họ cũng thật vui khi đại ca gặp được chị dâu, tương lai có thể có một gia đình hạnh phúc. Nhưng, vì sao ông trời lại cứ muốn dằn vặt đại ca như vậy? Luôn khiến những người thân bên cạnh anh ấy chịu tổn thương. . . Trước kia là bác trai bác gái, bây giờ là. . .
"Không phải, anh Kỳ, chị dâu sẽ tỉnh lại, chị ấy không bỏ được con chị ấy, cũng không bỏ được đại ca!" Nick hiểu Đường Kiến Tâm. Nếu chị dâu không yêu đại ca, chị ấy cũng sẽ không lấy bản thân đi mạo hiểm để tìm đại ca, thậm chí lúc đó còn chưa cân nhắc tới đứa bé trong bụng. . .
Thẩm Dương Kỳ chăm chú nhìn Nick, sau khi xác nhận cậu ta không nói dối mới thở phào nhẹ nhõm. . .
"Mày vào xem chị dâu, anh đi thông báo với Kiệt và Lương. Lần này sẽ khiến Lôi Triển Lâm không thể trở mình, phải khiến ông ta phải chôn cùng tiểu công chúa của chúng ta!"
Nick gật đầu. Thượng Quan Kiệt Thiếu và Phó Hạnh Lương vẫn luôn theo sát từng cử động buôn lậu của Lôi Triển Lâm ở Lôi gia, hiện tại cũng tới lúc thu lưới rồi. Lôi Triển Lâm muốn chơi với bọn họ, chỉ là đáng tiếc, ông ta còn chưa có tư cách đó. Lấy thế lực của Lôi Triển Lâm cùng với ông ta chôn cùng tiểu công chúa đã là rất tiện nghi cho lão già kia rồi!
Nick nhìn qua phòng bệnh, phía trên giường Đường Kiến Tâm treo nước truyền dịch, trên mặt quấn băng, lộ ra nửa bên mặt trắng bệch, môi khô khốc, không có chút huyết sắc nào. . . Sắc mặt Nick không còn chút máu, tới phòng trẻ sơ sinh. Lúc không nghe được nhịp tim của tiểu gia hỏa kia, nhịp tim của anh lúc đấy không khác gì thằng bé. Cũng may là tiểu gia hỏa này kiên cường, không bằng lòng rời khỏi ba mẹ em. Nick cười chua sót, y tá thấy Nick liền đứng dậy chào hỏi với anh!
Nick gật đầu, "Đứa bé đâu?"
Y tá đứng dậy dẫn anh tới một cái giường chăm sóc đặc biệt, chỉ vào hai đứa bé bên trong. Nick xót xa, hai đứa bé đều ngủ say, chỉ là một đứa có hơi thở yếu ớt, phải thở bằng máy, còn đứa bé bên cạnh nhịp tim đã không còn. . .
"Tôi vào xem chúng một lúc!"…
Y tá gật đầu, mở cửa cho anh. Anh là bác sĩ, biết cái gì nên và không nên làm. Hơn nữa viện trưởng cũng phải nhìn vào sắc mặt anh ba phần, yêu cầu của anh, cô sẽ làm theo!
Nick không để tâm tới chút tâm tư ấy của y tá, tới gần giường cho trẻ, bàn chân đã nặng như ngàn vàng, không bước lên nổi, ngực quặn đau!
Phó Hạnh Lương vừa nhận được điện thoại của Thẩm Dương Kỳ bảo Thượng Quan Kiệt Thiếu tiếp nhận mệnh lệnh của đại ca, cứ thả tay làm. Thượng Quan Kiệt Thiếu mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, thế nhưng, rốt cục có thể làm một mẻ lớn, cả người như được đánh máu gà, rất là hưng phấn. Phó Hạnh Lương thì có đầu óc hơn anh ta nhiều, hỏi Thẩm Dương Kỳ xem có phải là xảy ra chuyện gì?
Đại ca không khi nào tự nhiên ra lệnh như thế. Phải biết rằng, bây giờ không chỉ là vấn đề giữa đại ca và Lôi Triển Lâm, đám người Nuss cũng có liên quan. . .
Không động thì thôi, một khi động sẽ liên lụy tới nhiều thứ bên ngoài. Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ xã hội đen đều đảo lộn. . .
Thẩm Dương Kỳ nói đơn giản lại mọi chuyện, Phó Hạnh Lương lập tức cảm thấy không được bình thường, biết đại ca triệt để trở mặt với Nuss, cũng chỉ có thể bình tĩnh mà làm!
Thượng Quan Kiệt Thiếu đang hưng phấn lại bị anh ta trừng mắt liền bất mãn, đuổi theo Phó Hạnh Lương, hỏi xem Thẩm Dương Kỳ rốt cuộc nói gì. Phó Hạnh Lương không nói, Thượng Quan Kiệt Thiếu không từ bỏ ý định. Cuối cùng, Phó Hạnh Lương buồn bực quá, quát lên với Thượng Quan Kiệt Thiếu, "Chị dâu sống chết không rõ, con của đại ca. . . mất rồi!"
Thượng Quan Kiệt Thiếu sửng sốt, khiếp sợ đứng nguyên tại chỗ, "Chú chú nói. . . chị dâu, con? Mất rồi? Có ý gì?"
Phó Hạnh Lương nhíu chặt mày, bi thương gật đầu. Kỳ không thể nói giỡn vào lúc này được. Hơn nữa không ai lại dám lấy chị dâu ra nói giỡn, điều này cũng giải thích vì cái gì mà đại ca có động tác lớn như vậy!…
"Loảng xoảng."
Cái ly rơi xuống phát ra tiếng vang, đập vào mặt đất nảy ngược lên hai cái rồi lăn đi. . .
Thượng Quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương kinh ngạc nhìn ra cửa. Tiểu Ngải trợn tròn hai mắt, biểu tình kia cứ như là sợ hãi vì gặp phải quỷ. Thượng Quan Kiệt Thiếu tỉnh lại, sao anh lại quên cô gái này được nhỉ?
Tiểu Ngải nhìn chằm chằm Phó Hạnh Lương, "Anh nói là thật sao?"
Phó Hạnh Lương nhíu mày,