Polaroid
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326565

Bình chọn: 8.5.00/10/656 lượt.

ý vết thương rồi khâu lại. . . Mọi việc rất thuận lợi!

Nick bị bỏ qua nháy mắt sắc mặt như tro tàn, máu chảy ra khiến anh đau nhói như bị kim đâm vào mắt. . .

"Nguy rồi, đứa bé không thở nữa!" Cũng không biết là ai hô lên, Nick giật mình tỉnh táo lại, vội chạy sang, bắt đầu một loạt công việc cấp cứu!

Đứa bé này, dù liều cái mạng này anh cũng phải cứu cho bằng được!

Đế Văn tới bệnh viện cũng là chuyện năm tiếng sau đó, cuộc phẫu thuật còn đang tiến hành, nhìn ba pho tượng đằng trước liền chạy tới, kéo lấy Lôi Trảm Thiên, hỏi xem là chuyện thế nào!

Lôi Trảm Thiên vừa trông thấy Đế Văn, còn có chút hoảng hốt, "Không phải chú tới bán đảo Kamchatka rồi sao?"

Đế Văn hung hăng trợn mắt, "Chris đi rồi, bảo tôi tới đây xem có chuyện gì!"

Lôi Trảm Thiên đau đớn, nhìn về trước, không lên tiếng. Đế Văn chắc có hỏi cũng không hỏi ra được chuyện gì, "Còn chưa ra sao?"

"Ừ!"

Đế Văn đột nhiên tự tát mình một cái, trong hành lang yên tĩnh này rất vang dội, "Em thật con mẹ nó đáng chết, biết rõ chị dâu đã to bụng, thế mà lại không ngăn cản chị ấy, đáng chết mà!" Nói xong lại tát mình cái nữa!

Nếu bọn họ cũng đi theo, liệu chuyện đó có phải sẽ không xảy ra?

Lôi Trảm Thiên mặt không chút thay đổi nhìn anh ta, cũng không ngăn trở, "Bên chú thế nào rồi?"

"Dã tâm của Lôi Triển Lâm thật lớn, may là bọn tôi quay về đúng lúc, đổi thành giao dịch ngầm, hoặc là giao dịch đơn, mới không xảy ra chuyện lớn!"

Lôi Trảm Thiên gật đầu, bây giờ anh không còn tâm trí để ý tới mấy vấn đề này. Đế Văn vừa định lên tiếng an ủi đại ca, đã bị Lôi Trảm Thiên kéo lại, lắc đầu.

Đế Văn rũ mắt xuống. Đúng vậy, bất luận lời an ủi nào cũng sẽ thành châm chọc, vào lúc này đại ca không cần an ủi!

Đế Văn cũng chỉ có thể đứng một bên, lẳng lặng chờ. Ban đầu là tam giác dị dạng giờ lại thành bốn pho tượng, như là những chiến sĩ bảo vệ biên cương, họ đứng sừng sững kiên cường, không thể lay động!

Trong tầng này, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp của bản thân. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người cứng ngắc đến độ sắp chết lặng, một tiếng tách bỗng vang lên, đèn phòng phẫu thuật tắt, cả bốn người chấn động, ánh mắt đồng loạt nhìn sang cửa phòng phẫu thuật. Phẫu thuật đã kết thúc!

Nick đi ra đầu tiên, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi. Lôi Khiếu Thiên rất yên lặng đứng một bên, chờ Nick tuyên bố kết quả. Lôi Khiếu Thiên không tiến lên, mấy người Lôi Trảm Thiên cũng chỉ có thể lo lắng đứng chờ!

Nick đảo qua từng người bọn họ, hiểu ý cười, nói ra có hơi trắc trở, "Chị dâu, không có việc gì nữa rồi!"

Thân thể đang căng cứng của mọi người lập tức thả lỏng, không nói ra được đó là cảm giác gì. Nhất là Lôi Khiếu Thiên, sự cuồng loạn trong tim cũng không thể xoa dịu cả người căng thẳng của anh!

Anh vẫn tự nói với mình, Tâm Nhi không sao hết, cô ấy sẽ không rời xa mình. Mãi tới lúc này, khi anh chính tai nghe được Tâm Nhi không có việc gì, anh vẫn không thể nào thả lỏng người. . .

Nick cười miễn cưỡng, có phần suy yếu, "Đại ca, Nick vô dụng, không thể chăm sóc tốt cho chị dâu!"

Nick vừa nói xong, viện trưởng và chủ nhiệm khoa phụ sản cũng đi ra, mấy y tá đứng sau đẩy Đường Kiến Tâm tới một căn phòng điều trị bên cạnh. Một y tá trong đó ôm một đứa bé, đã rửa sạch vết máu trên người em. Tuy rằng còn nhăn nhó như ông già, thế nhưng, cuối cùng cũng đã sạch sẽ sáng sủa hơn, rất yên tĩnh nằm trong lòng y tá, giơ lên nắm đấm nhỏ khiến người ta yêu mến!

Viện trưởng và chủ nhiệm khoa phụ sản tiến lên nói rõ tình huống với Lôi Khiếu Thiên rồi về văn phòng, bọn họ còn phải hoàn tất công việc tiếp theo nữa.

Lôi Khiếu Thiên rất muốn tới thăm Đường Kiến Tâm và con của bọn họ. Thế nhưng, đôi chân dường như không còn là của anh nữa, chúng còn nặng hơn cả nghìn vàng thật khó nhấc lên. Mấy người Lôi Trảm Thiên muốn tiến tới, lại bị y tá kia trừng mắt. Đám Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ liền nổi giận, trừng mắt lại với vị y tá kia, thiếu chút nữa là tới đoạt đi bánh bao nhỏ. Thực sự là nghịch thiên, một y tá nhỏ nhoi mà dám trừng bọn họ, kháo, đúng là không muốn sống nữa rồi!

Y tá kia không thèm để ý tới bọn họ, đi theo sau viện trưởng rồi ôm bé con tới phòng trẻ sơ sinh. Mặt Thẩm Dương Kỳ lập tức biến thành mặt cọp, lộ hung quang, Nick giải thích, "Thằng bé sinh non nên không đủ chất dinh dưỡng, mọi người giờ chưa thể thăm được!" CHƯƠNG 89.2:

Mọi người dừng lại, ngây ngốc nhìn bóng người kia đi xa!

Lôi Khiếu Thiên muốn vào thăm Đường Kiến Tâm, Nick lại không cho, "Đại ca, chị dâu vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, bây giờ chưa thể vào thăm được, ít nhất phải chờ tới khi chị ấy tỉnh lại!" Nick không có nói nói, chị ấy thoát khỏi nguy hiểm cũng chỉ là tạm thời. Mặt cùng tay chị ấy đều bị tổn hại hơn phân nửa, hỏng bét hơn là cơ thể chị ấy. . .

Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, "Khi nào?"…

Nick, ". . . ."

Lôi Khiếu Thiên cũng không nổi giận, lập lại lần nữa, "Tâm Nhi, khi nào tỉnh lại?"

Nick mím môi, lắc đầu. Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên thu lại, nhìn Nick một lúc rồi xoay người đi tới cầu thang, phân phó, "Nick, chăm sóc tốt cho chị dâu. Kỳ ở lại, Trảm, Đế Văn đi th