Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326233

Bình chọn: 8.5.00/10/623 lượt.

cơ thể lõa lồ của mình thì mặt đỏ bừng, kéo chăn che đi cơ thể, nhìn thẳng vào người đàn ông cũng đang ở trần kia, rốt cuộc biết là lạ chỗ nào rồi.

- Người đêm qua là anh? - Cô cảm giác đầu mình không đủ dùng, rõ ràng trong đầu rất tinh minh!

Cô biết là mình mà ngủ say thì khi tỉnh lại đầu óc sẽ mơ hồ, nhưng không nghĩ tới hôm nay hội mơ hồ đến vậy!

Ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm gương mặt kia, chỉ cần anh dám nói phải, cô không ngại giết anh luôn!

Lôi Khiếu Thiên cũng nheo mắt lại, dòng sát khí kia đang đi thẳng tới chỗ anh.

- Em đã quên là tối hôm qua em nhiệt tình thế nào rồi sao?

Anh chỉ nhắc nhở cô sự thật này thôi, cũng không muốn làm cô tức giận. Thực sự, đêm qua có thể dùng từ khí thế ngất trời để hình dung cô. Nghĩ lại hình ảnh tối qua khi mình bị đặt bên dưới, ánh mắt mang theo thâm ý khác của Lôi Khiếu Thiên nhìn khuôn mặt Đường Kiến Tâm, tiếp đó đi dần xuống... Dừng lại ở trên tấm chăn!

Đường Kiến Tâm là ai, sát thủ của Ám Hoàng. Cho dù có chút ngượng ngùng thì lúc này cũng biến mất sạch sẽ. Nhìn ánh mắt mang theo dục vọng kia của anh, cô chỉ thấy phẫn nộ dâng lên tận trời!

Cô thật muốn một súng bắn chết anh ta!

Mà cô cũng làm như thế. Tay phải nắm lấy cái chăn cuốn lại đánh thẳng tới trước ngực Lôi Khiếu Thiên. Lôi Khiếu Thiên đương nhiên cũng không thể chỉ nằm trên giường chờ bị đánh đòn được, như như chớp nắm lấy một góc chăn, trừng mắt nhìn cô gái đối diện!

Trên một cái giường, hai người trần trụi, giằng co nhau, đều trừng mắt đối phương, một người là bất mãn, người còn lại thì mang theo sát khí!

- Anh thiết kế tôi!

Lôi Khiếu Thiên rất muốn bĩu môi. Anh đây luôn quang minh chính đại, cô có thấy anh thiết kế cô chỗ nào hả!

- Có cần thiết sao? - Đương nhiên là trừ những toan tính rất thuần lương ngay từ đầu!

Không biết vì sao, khi biết không phải anh thiết kế cô lại khiến lòng cô có hơi dễ chịu, có cảm giác thở phào nhẹ nhỏm. Thế nhưng lúc này cô đang rất tức giận, cho nên căn bản không thấy được điều đó, hung hăng trừng mắt với người đứng cách mình không xa, hận không thể xé rách anh!

- Quỷ mới cần!

Đường Kiến Tâm bỏ chăn đi quét một cước. Đương nhiên chỗ nào đó đau đớn cũng chỉ khiến cô hơi chau mày. Mặc dù tốc độ, sức đôi chân đã yếu bớt, nhưng lại không chút ảnh hưởng tới động tác của cô!

Lôi Khiếu Thiên nhảy lên tránh thoát cái quét bên sườn của cô. Ánh mắt trở nên thâm thúy. Anh thấy bọn họ cứ khỏa thân đánh nhau thế này thực sự không phải một lựa chọn sáng suốt, nhất là sau những gì họ làm tối qua, hai người cũng chỉ mới ngủ được hai tiếng.

- Khụ khụ, em cảm thấy bộ dạng như lúc này thích hợp để đánh nhau sao?

Trời đất chứng giám a, dù anh thật sự là một khối băng, lúc này mà còn băng được thì đúng là anh thành thần luôn rồi!

Động tác của Đường Kiến Tâm thoáng dừng lại. Chợt nhớ tới cô còn chưa mặc quần áo, màu đỏ vất vả lắm mới nhạt đi nay lại bừng lên!

- Anh đúng là không biết xấu hổ!

Lôi Khiếu Thiên nhướng mày, sao anh lại không biết xấu hổ? Anh nhìn rất quang minh chính đại nha, hơn nữa không phải do em để anh nhìn hay sao hả? Người nào đó lộ ra vẻ mặt vô tội!

Đường Kiến Tâm kéo mạnh lấy một nửa cái chăn để che khuất người mình, không kềm được giận:

- Chết tiệt, anh còn không nhắm mắt lại!

- Tại sao phải nhắm chứ! Nhìn rất đẹp mà! - Anh rất hài lòng!

Đường Kiến Tâm chu mỏ, cổ cũng đỏ lên, điều chỉnh lại cơn tức của mình, tên này quá khốn nạn mà!…

- Huống chi, những cái không nên nhìn cũng đã nhìn, không nên làm cũng đã làm, bây giờ em mới xấu hổ, không phải quá muộn rồi đấy chứ?

Hai mắt Đường Kiến Tâm trợn trừng, đảo qua những vết tím bầm trên người đối phương, tốn hơi thừa lời, cô rất muốn hét to lên với anh ta là cô không phải đang xấu hổ, nhưng lại cảm thấy nó quá mức giấu đầu hở đuôi, cho nên liền im lặng! Lời này của Lôi Khiếu Thiên khi nói ra rất muốn cười mà không cười được. Nhưng dưới mắt Kiến Tâm lại là một chuyện khác, cười lạnh, được lắm, anh ta như thế nhắc nhở cô, giữa bọn họ lại có thêm một khoản!…

Nhìn đống quần áo trên mặt đất, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mặc xong hết vào, thấy được mấy dụng cụ của cô đặt ở một bên, khẩu lục bạc, kim đao! Mắt híp lại, tốt lắm, sổ sách lần này tính một lượt!

Lôi Khiếu Thiên vẫn ngồi ung dung trên giường lớn, nhìn nhất cửa nhất động của cô gái ở dưới giường, hai tay ôm ngực thưởng thức. Vóc người cô rất đẹp, rất hoàn mỹ, tỉ lệ hoàng kim đấy nha! Nhất là nghĩ tới tiếng rên rỉ vào tối hôm qua, càng thêm rung động, bỗng nhiên thấy nhiệt khí lao tới mình, thầm kêu không ổn!

- Tiểu Tâm Nhi, ăn xong rồi liền đánh, đánh xong thì ném, em nhẫn tâm vậy hả!

Động tác Đường Kiến Tâm mặc quần áo không ngừng lại, đợi tí nữa trực tiếp giết mới gọi là thoải mái!

- Tiểu Tâm Nhi, em thực sự không biết anh là ai ư?

Cần gì phải biết anh là ai, dù là Thiên Hoàng Lão Tử tới thì cũng chém!

- Tiểu Tâm Nhi, anh biết tối hôm qua là anh sai, thế nhưng, anh xin thề, anh sẽ phụ trách, em. . .

Còn chưa nói xong thì Lôi Khiếu Thiên lộn người ra sau, chỗ ngồi vừa rồi của anh bị đạn bắn thủng!

Tiếp đó là phát súng thứ ha


pacman, rainbows, and roller s