
nhạt, tới cạnh Karl Bunol, nói:
- Thiếu gia, vệ sĩ của cậu đều bị tôi giết rồi!
Karl Bunol không quay lại, mọi sự chú ý đều tập trung trên người Luo Bunol, cũng không biết những lời này là ai nói, đáp lại:
- Giết thì giết, sớm muộn gì đều phải chết. . . - Còn chưa nói hết thì giọng đã thay đổi, quay lại nhìn đằng sau:
- Giết rồi?
Nhưng lúc này đâu còn bóng dáng mấy vệ sĩ áo đen, toàn bộ phía sau là đám người xem trò vui chen chúc nhau tới trước!
Karl Bunol biến sắc lo lắng tìm kiếm Tần Chính, giờ mới nhớ ra là hắn nói muốn đi tìm Nhị thiếu gia, sắc mặt trắng nhợt, nhất thời hoang mang lo sợ! Đường Kiến Tâm cũng nắm lấy cơ hội này, cất bước tới bục, nơi đây coi như là một nơi bán đấu giá hiểm ác, chỉ cần anh có tiền, anh muốn "chơi" thế nào cũng được, cho nên ở đây không có người canh gác, bọn họ chỉ cung cấp đạo cụ, để khách hàng chơi sảng khoái hơn thôi. Cho nên Đường Kiến Tâm suôn sẻ tới cạnh Luo Bunol hơn nhiều!
Nhìn khuôn mặt vặn vẹo kia, cô có chút không đành lòng.
- Ông không sao chứ?
Sự nhẫn nại của Luo Bunol và mấy người trong gia tộc Bunol cũng thật kinh người, cho dù trúng độc cũng cắn chặt răng kiềm chế nó!
Luo Bunol nghe được giọng nữ lạnh lùng trong trẻo, còn tưởng là ảo giác, mãi cho tới khi thấy cặp mắt phượng lạnh lùng trong suốt kia mới bừng tỉnh!
- Xin cô hãy giúp tôi!
Giọng Luo Bunol khàn khàn, đây là lần đầu tiên ông ta lên tiếng kể từ khi bị nhốt, đối phương còn là một cô gái xa lạ!
Đường Kiến Tâm nhíu mày:
- Ông muốn tôi giúp ông thế nào. Tôi nói trước, ra ngoài là không thể!
Cặp mắt Luo Bunol phát ra tia sáng hy vọng, lê lết tới gần Đường Kiến Tâm, Đường Kiến Tâm không nhúc nhích, ngửi được mùi hương nào đó, cũng không quá để tâm:
- Xin cho tôi một sự thống... Khoái!
Đường Kiến Tâm nhìn vào cặp mắt ông ta, đó là đó là cặp mắt mang theo sự cứng cỏi, trải qua nhiều tang thương và xen lẫn cả hi vọng!
- Tôi là cháu gái Âu Dương Vân Thiên, Đường Kiến Tâm!
Hai mắt Luo Bunol mở to, chấn kinh nhìn Đường Kiến Tâm, hai giây sau gật đầu.
- Tốt, tốt!
Đường Kiến Tâm tay cầm kim đao quét qua yết hầu Luo Bunol, nhanh như thiểm điện, không có một vết máu lưu lại trên thanh đao, tiếng tốt cuối cùng còn chưa nói hết!
Đường Kiến Tâm thấy được sự thanh thản trong đáy mắt ông ta, cô cảm thấy như vậy là đủ rồi. Không biết ông có tán thành cách làm của cô không. Đường Kiến Tâm đứng dậy, chỉ cảm thấy mùi hương xung quanh ngày càng đậm.
- Giúp chúng tôi một tay!
Đường Kiến Tâm gật đầu, giơ tay chém xuống, mấy người kia nhắm mắt lại, khéo môi cong lên!…
Đường Kiến Tâm thu hồi đao, nhìn lại bọn họ, hít sâu một hơi, xoay người biến mất! Mà khi Karl Bunol tỉnh lại thì những người trên bục đã bất động!
Đương nhiên quần chúng cũng ngây ngẩn hết cả ra. Bọn họ vừa mới quá mức chú ý động tĩnh của Karl Bunol, không ngờ lại xảy ra chuyện, hơn nữa còn giết người, đó là chuyện trước đây chưa từng có, cũng tuyệt đối sau này không có luôn!
Quan trọng hơn là, hành động đó quá nhanh, bọn họ bị giết lúc nào cũng không phát hiện ra! Lôi Khiếu Thiên phí sức đẩy đám người chắn trước mặt ra, khi phía trước có rối loạn anh đã biết là có chuyện xấu, ánh mắt lạnh lẽo, rất muốn "đưa" cái đám này về với ông bà!
- Này, con mẹ nó mày dám. . . - Đụng đến tao hả!
Một người qua đường Giáp bị Lôi Khiếu Thiên ném ra ngoài, khó chịu giơ nắm đấm chửi bậy, như muốn xông lên thì hai giây sau bị ánh mắt băng hàn của đối phương dọa, sự lạnh lẽo lan từ gan bàn chân cho tới đỉnh đầu, nói được một nửa liền ngậm miệng!
Mà Lôi Khiếu Thiên đã sớm hóa thân thành La Sát, sự ớn lạnh quanh người có thể đóng băng ngàn dặm! Nick cũng chen phía sau có chút cật lực, nhưng vẫn có thể cảm thụ được lãnh ý từ người đại ca, có chút kinh hãi!
Đại ca tức giận rồi, đó cũng không phải chuyện mà người bình thường ngăn cản được đâu! Nick âm thầm kêu khổ, nếu đại ca không khống chế tốt, gây sự ở đây, vậy thì không tốt rồi!
Đường Kiến Tâm vừa biến mất trong đoàn người, chợt nghe được tiếng kêu sợ hãi của Karl Bunol sau lưng, hét lên ai đó ra tay ra chân, tiếp đó ở cửa vang lên những tiếng xôn xao, mọi người đồng thời nhìn lại cửa vào, phần lớn là mở to mắt xem trò vui! Lôi Khiếu Thiên đi đằng trước đẩy vào, Đường Kiến Tâm bất động thanh sắc lui về sau. Đúng lúc này, tại cửa xuất hiện một người đàn ông lưng hùm vai gấu, trên mặt có một vết sẹo X bước vào, lạnh lùng quét mắt khắp đại sảnh, hét lớn:
- Im lặng!
Tiếng hét này khí thế ngất trời, vừa ra lệnh thì đám người xôn xao đều im lặng. Bọn họ đều là các phe có uy tín, bình thường hay tiếp đón nhân vật ở đây, đương nhiên biết đối phương không phải là con chuột dễ chọc. Tần Chính lúc này đi theo sau người nọ, tới chỗ Karl Bunol! Karl Bunol khi nhìn thấy người tới mới bình tĩnh lại, sự tức giận hiện lên trên mặt:
- Nhị thiếu gia, việc này anh nên cho tôi một lời!
Người nọ gật đầu, vẫy tay để thủ hạ đi làm, bao vây cửa ra vào, kiểm tra người ở đây, không bỏ qua bất cứ ai!
Dám gây sự trên địa bàn hắn ta, lá gan quả là không nhỏ! Trong mắt Nhị thiếu gia thoáng hiện lên sự khát máu!
Bên này, Lô