Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328791

Bình chọn: 7.00/10/879 lượt.

hân mày, trong đầu hình như có đồ vật gì đó bị quên lãng, nhưng thế nào cũng nhớ không nổi.

Tiểu Nặc bị Lục Tường khống chế ở trong tay, nhất thời khiến Trình Du Nhiên giận dữ nói: "Lục Tường, dầu gì ông cũng được coi là nhân vật trí dũng kiệt xuất trong hắc đạo, dùng một đứa bé tới uy hiếp người ta coi là bản lĩnh gì!"

"Bản lĩnh?" Mặt Lục Tường khinh bỉ nhìn Trình Du Nhiên một cái: "Hiện tại mạng nhỏ của chúng mày đang do tay tao khống chế, đây chính là bản lĩnh! Năm đó nếu không phải Viêm Lệnh Thiên đủ hèn hạ, lão ta làm sao có thể ngồi lên vị trí chủ Viêm bang, hôm nay Viêm Dạ Tước làm sao có thể trở thành người nói chuyện?"

"Viêm Dạ Tước, lãnh khốc trước kia của mày đã đi đâu rồi, năm đó Viêm Lệnh Thiên có thể trơ mắt nhìn vợ mình chết dưới súng của tao mà cũng không quản không hỏi, so với lão ta, mày còn kém xa!"

Trơ mắt nhìn chết dưới súng của tao?

Chân mày Viêm Dạ Tước nhíu càng ngày càng chặt, sắp vặn thành một núi nhỏ, từng hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong đầu anh, hết lần này tới lần khác đều không bắt được!

"Viêm Dạ Tước, nếu tao để cho nó chết ở trước mặt mày, mày sẽ có cảm giác gì nhỉ?"

Viêm Dạ Tước, nếu tao để cho nó chết ở trước mặt mày, mày sẽ có cảm giác gì nhỉ? Âm thanh xuất hiện lần nữa, đầu Viêm Dạ Tước đau nhức vô cùng, nhíu nhíu mày, nói: "Ông mà dám động đến một cọng tóc gáy của thằng bé, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông."

"Những lời này mày đã nói lần thứ hai rồi, bây giờ tao còn nhớ, năm đó mẹ mày chết ở trước mặt mày, thời điểm đó mày máu lạnh dường nào, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng vì tên tiểu quỷ này mà đưa mình tới cửa, người nối nghiệp mà Viêm Lệnh Thiên xem trọng, cũng chẳng qua là như thế! Lão ta tốn nhiều tinh lực làm cho mày quên, ha ha. . . . . ."

Những lời này khiến sắc mặt Viêm Dạ Tước càng ngày càng tối, mà Trình Du Nhiên nghe được rất rõ ràng, đây là chính là chân tướng sáu năm trước sao?

"Hôm nay, tao sẽ khiến cho đứa bé này đi cùng mẹ mày!" Nói xong, Lục Tường truyền đến mấy tiếng cười cuồng vọng.

Vậy mà, thời điểm ông ta đang muốn bóp cò súng, đột nhiên cảm thấy một dòng điện từ truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, ngón tay căn bản không dùng ra một tia sức lực, súng lục bộp một tiếng rơi trên mặt đất.

Ngay sau đó, một âm thanh non nớt vang lên: "Lão già, ông quá dài dòng!"

Mà người nói chính là Tiểu Nặc vốn đang hôn mê, vào lúc này, thế nhưng mở mắt, nhếch miệng lên cười tà.

Âm thanh non nớt này phá vỡ không khí khẩn trương căng thẳng!

Dù thế nào Lục Tường cũng không nghĩ ra cậu nhóc này đã tỉnh, sắc mặt trầm xuống, mặc kệ tỉnh hay ngủ, hôm nay tiểu quỷ này cũng không thể rời bỏ số chết ——

Nghĩ vậy, ngón tay Lục Tường vừa động, đang muốn bóp cò súng, đột nhiên cảm thấy một dòng điện từ chân truyền lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, ngón tay căn bản không sử dụng được chút sức lực nào.

Mà dòng điện này tuyến dòng điện trong máy thu thanh lúc trước Tiểu Nặc dùng truyền tin cho mẹ, sau đó dây điện trải qua cu cậu gia công, giữa dây điện phát ra dòng điện không thể khiến người toi mạng, nhưng chỉ cần liên thông ở chung một chỗ, trong nháy mắt có thể làm cho người ta tê dại.

Hừ, cu cậu đã nói rồi, lão già này quá nhiều lời, nên nghỉ một chút rồi.

Tiểu Nặc nhếch miệng cười gian, hiện tại thật đúng lúc, thân thể nho nhỏ bò dậy thật nhanh, chạy đi hướng mẹ cùng lão đại Viêm.

Rốt cuộc cu cậu có thể trở về bên cạnh mẹ rồi!

Vậy mà, vừa lúc đó, tay Lục Tường rút súng từ sau hông ra, hừ, tiểu quỷ này cho rằng như vậy là có thể tránh được à?

Vào lúc ông ta muốn bóp cò súng lần nữa, Viêm Dạ Tước không có dư thừa suy nghĩ, bay người về phía Tiểu Nặc chạy đến, không để ý tới thương thế sau lưng mình, cánh tay duỗi ra, đem thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực mình, xoay người, hai cánh tay nhốt chặt, dùng tấm lưng dày rộng ngăn trở nguy hiểm.

Trong sáu năm, anh đã không làm bất cứ chuyện gì mà một người ba nên làm, cũng không biết sự hiện hữu của cu cậu, lần này, anh không phải lấy thân phận lão đại, không phải lấy bất kỳ thân phận nào khác, mà lấy thân phận người ba!

Vào lúc xoay người dùng thân thể mình che chắn cho Tiểu Nặc, ánh mắt chợt lóe lên, liền thấy Trình Du Nhiên.

Trong tay cô cầm súng, trong lòng hết sức trấn định, nghĩ tới cảm giác nổ súng Viêm Dạ Tước dạy cô.

Ừ, chính là loại bình tĩnh này, cô không thể để cho Lục Tường tổn thương Tiểu Nặc, cũng không cho phép ông ta làm hại Viêm Dạ Tước!

Một giây kế tiếp, bóp cò súng không chút do dự, đạn thoát ra khỏi họng súng, tay nổ súng bắn tới hướng Lục Tường——

Nếu vào giờ phút này, có người ở bên quan sát, vô luận từ góc độ nào, cũng sẽ làm cho người ta thấy bọn họ phối hợp hoàn toàn ăn ý, Viêm Dạ Tước cứu người, Trình Du Nhiên nổ súng.

Chỉ có bọn họ biết, đây chỉ là ăn ý trong nháy mắt, không có đoán trước cùng thương lượng, cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào. . . . . .

Tiểu Nặc cũng rõ ràng kỹ thuật bắn của mẹ không chính xác bao nhiêu, nhưng một phát súng này lại vững vàng đánh trúng tay phải muốn bóp cò súng của Lục Tường, đạn xuyên thấu, máu tươi bắn ra bốn phía!


XtGem Forum catalog