
có thể đi kết hôn với nhau được rồi! Nếu chúng ta không nhanh giúp ba một tay, vạn nhất cô ấy bị
người khác cướp đi thì sao?” Nhị Nhị cầm lấy tay Dương Dương, vội vàng chạy ra từ chỗ phòng nghỉ.
“Nhanh lên! Nhanh lên!” Lần này, Dương Dương cũng không do dự
nữa, thậm chí bước chân thoăn thoắt còn nhanh hơn cả Nhị Nhị. Giống như
bây giờ trong mắt bọn chúng, chọn một người mẹ cũng giống như chọn một
loại rau sạch trong chợ, không nhanh chân là có kẻ khác đến cướp mất.
Vừa mới đặt các món điểm tâm lên bàn ăn, Lục Giai Ngưng kinh ngạc nhìn hai bảo bối trước mắt: “ Các con….nói cái gì?”
Dương Dương và Nhị Nhị cùng nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó trăm miệng một lời, ăn ý nói: “ Cô làm mẹ của chúng cháu có được không ạ?”
‘Đương nhiên, mẹ vốn là mẹ của các con mà!’- Lục Giai Ngưng điện
cuồng gào thét trong lòng. Chỉ là, bây giờ cô chưa nghĩ ra được phải nói thế nào cho bọn trẻ hiểu hết mọi chuyện.
Thấy cô không trả lời ngày, Nhị Nhị và Dương Dương có chút gấp gáp hỏi: “ Cô, có phải cô cảm thấy bọn cháu không ngoan hay không? Cô yên tâm, từ
giờ bọn cháu sẽ ngoan cực kỳ, tuyệt đối không bắt nạt cô nữa đâu!” Nhị Nhị kéo lấy tay của ‘cô’ trước, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đây khát vọng ngẩng lên nhìn ‘cô’.
Nhìn Nhị Nhị trưng khuôn mặt nhỏ nhắn ra, khiến Lục Giai Ngưng khát
vọng cỡ nào muốn được nghe một tiếng gọi ‘mẹ’ từ cô bé. Lúc nghe Dương
Dương gọi mẹ, cô cũng mong được nghe Nhị Nhị gọi một tiếng như thế dù
chỉ là một lần.
Ký ức trong quá khứ mãnh liệt tràn về giống như hình thành một chất
lỏng, mạnh mẽ xông ra khỏi mắt cô, rất nhanh làm ướt mi. Giơ tay lên,
nhẹ vuốt mái tóc của Nhị Nhị, Lục Giai Ngưng nghẹn ngào hỏi: “ Con thật sự nguyện ý gọi cô là ‘mẹ’ ư?” Con không trách mẹ đã đem con đi làm con người ta sao?- Câu sau cô không dám hỏi, cô sợ cô bé nghe xong sẽ hận cô.
Nhị Nhị dường như rất sợ ‘cô’ không tin, vội vàng gật đầu lia lịa: “ Đương nhiên là cháu nguyện ý! Cô, cô có đồng ý cho cháu gọi cô là mẹ không ạ?”
Lục Giai Ngưng cũng lập tức gật đầu, giống như sợ đứa trẻ sẽ đổi ý: “ Nguyện ý, cô đương nhiên là nguyện ý rồi!”
“Mẹ….Mẹ….” Đã lâu không gọi một tiếng ‘mẹ’, Nhị Nhị gọi tiếng
đầu tiên cực kỳ thấy mất tự nhiên, nhưng tiếng thứ hai cô bé gọi lớn
tiếng, tựa như vỡ òa cảm xúc trong lòng.
Edit: Meimoko
_______
Lục Giai Ngưng ngồi xổm xuống, ghì chặt thân thể nhỏ bé của Nhị Nhị vào lòng, nước mắt nóng hổi rơi trên gò má của cô: “ Ừ! Nhị Nhị! Mẹ là mẹ của con! Mẹ là mẹ của con…..”
“Mẹ, mẹ nhất định không được lừa con! Nhất định không được thay đổi đấy nhé!” Không có cảm giác được sự kích động của ‘cô’, Nhị Nhị thoáng đẩy ‘cô’ ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt của ‘cô’: “ Vậy từ nay cô chính là mẹ con! Không được thay đổi!”
“Không thay đổi! Không thay đổi! Nhất định là không thay đổi!” Cô thật vất vả mới có thể khiến cho Nhị Nhị gọi mình bằng mẹ, làm sao có thể thay đổi được.
Nhìn xem ‘cô’ đang ôm Nhị Nhị, hôn Nhị Nhị, Dương Dương đứng ở một
bên cảm thấy bản thân nó như bị bỏ rơi. Bởi vì ghen tị nên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đỏ hồng lên, bổ nhào đến chỗ hai người: “ Cô, có phải cô chỉ thích mỗi mình Nhị Nhị không?”
Lục Giai Ngưng đang ôm Nhị Nhị ngẩng đầu lên, nhìn xem con trai mình
đang giận dỗi. Bảo bối lớn lên trong vòng tay của cô, chỉ nhìn vào ánh
mắt của nó là cô biết nó đang nghĩ gì. Lục Giai Ngưng ngừng khóc ngay,
cố gắng nở ra nụ cười thật tươi, sau đó kéo con vào sát người mình. Cô
hôn liên tiếp lên khuôn mặt nhỏ bé đang giận, nói: “ Cô đương nhiên
là cũng yêu mến Dương Dương. Nhưng mà, Dương Dương này, Nhị Nhị đã gọi
cô là mẹ rồi, chẳng lẽ con cũng vẫn định gọi cô là ‘cô’ mãi sao?”
Dương Dương có vẻ khó xử, nhìn Nhị Nhị, sau đó lại nhìn ‘cô’, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Mẹ………..”
Thật tốt quá! Mẹ không có mất đi các bảo bối của mẹ. Mẹ cũng không hề quên các bảo bối của mẹ đâu!- Lục Giai Ngưng trong lòng không ngừng lần lượt lặp đi lặp lại- Cảm ơn ông trời đã giúp con hồi phục lại trí nhớ!
Bất quá, nghĩ đến con trai sống bên mình hơn bảy năm trời lại không
nhận ra mẹ của nó, trong lòng Lục Giai Ngưng có chút khổ sở. Nhận không
ra mẹ thì thôi, lại còn không ít lần trêu chọc mẹ của nó, cô thật sự
muốn phát mông cho nó vài cái.
Lục Giai Ngưng thay đổi ánh mắt, sau đó cố ý hỏi: “ Con đã gọi cô là mẹ, vậy….con không định nói lởi xin lỗi mẹ hay sao?”
“Cháu……” Dương Dương khó xử không biết phải trả lởi như thế nào: “Cháu…..”
“Con không sợ mẹ con sẽ tức giận hay sao?” Nhìn con trai đang nhíu mày khó xử, Lục Giai Ngưng đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên đôi chút.
“………….” Dương Dương khó xử nghĩ xem muốn hay không muốn ‘cô’ trở thành mẹ mình.
“Vậy làm sao đây? Hử? Dương Dương?” Thật là một đứa con ngốc nghếch, khiến cô cảm thấy mình làm mẹ quá thất bại. Con của cô lại không hề nhận ra cô.
“Cô có phải không muốn làm mẹ của cháu không? Nếu là như vậy….., cháu sẽ vẫn gọi cô là ‘cô’!” Dương Dương cong cánh môi khổ