Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327203

Bình chọn: 10.00/10/720 lượt.

êm mười phần uy nghiêm.

Còn không có chờ được Tiểu Ngưng trả lời, Nhị Nhị ở bên kia đã tò mò hỏi trước: “Ba và mẹ định nói chuyện gì ạ? Cũng không thể không cho bọn con nghe được, có phải là bàn chuyện hôn lễ?” Cô bé thích nhất là lễ cưới, bởi vì ở đó có rất nhiều người, ăn mặc vô

cùng đẹp. Ba cùng với mẹ, cô bé và Dương Dương nhất định là vô cùng đẹp

mắt.

“Nói về hôn lễ sao? Trước tiên cũng phải nói với ông nội và bà nội!” Dương Dương ở một bên nhắc nhở.

Nhìn xem cả con trai lẫn con gái đều trưng bộ dạng quan tâm, Lục Giai Ngưng ngại đến mức kích động……. Cô đã nói muốn gả cho ba của bọn trẻ

rồi hay sao?

“Những chuyện này để sau rồi bàn! Hiện tại ba và mẹ các con còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết!” Đường Hạo cố ý nói ra ‘mẹ của các con’, hy vọng của hắn là hai đứa nhóc ngốc nghếch này mau sớm nhận ra mẹ của chúng đi!

Bất quá, thật đáng tiếc, hai đứa chúng nó lại nghe lới răm rắp, gật

gù với hắn, thuận tiện tỏ vẻ ngoan ngoãn đi ra sân chơi, không quấy rầy

hai người. Đường Hạo chỉ có thể nưa uy hiếp kéo cô vào phòng.

Cạch.

Lục Giai Ngưng lúc này mới nhận ra hắn đã khóa trái cửa lại, không thể nào ra ngoài được nữa.

Lục Giai Ngưng nghe thấy tiếng xoay người lại, đề phòng nhìn người đang từng bước tiến về phía mình, lắp bắp nói: “ Đường…..Hạo ….anh …muốn …làm gì?”

“Em muốn tôi làm gì?” Hắn không trả lời cô mà hỏi ngược lại.

Phụ nữ này thật đúng là khéo giả vờ, hắn cũng thực hoài nghi không biết

đầu óc cô có vấn đề hay không? Nếu như là người bình thường thì nhất

định sẽ nói ngay chuyện mình đã hồi phục trí nhớ. Đằng này cô lại chờ

đợi hắn đi hỏi.

“Đường Hạo, trước kia anh đã từng nói sẽ không bắt buộc em, cái gì cũng nghe em cơ mà?” Lục Giai Ngưng đem tất cả những lời hứa hẹn trước kia của hắn nói ra.

Vừa nói, hai tay cô gắt gao ôm lấy ngực của mình, đôi mắt to đỏ hoe nhìn hắn, nước mắt trong suốt theo vành mắt không ngừng chảy ra.

Lúc cô thốt ra những lời hứa hẹn cách đây một năm với hắn, một loạt

hình ảnh lại hiện lên trong đầu. Cô từ trên bậc thang lăn xuống, sẩy

thai phải nhập viện, trên ban công bệnh viện cô không muốn sống mà định

treo mình tự tử, bị hắn kéo lại. Hắn đã hỏi cô không biết bao nhiêu lần

cô muốn gì, nói với cô đừng rời bỏ hắn, cái gì hắn cũng nghe cô. Rồi một lần nữa, ở trong căn phòng này hắn đã thay cô hứng chịu một viên đạn.

Đến lúc cô đi máy bay, một loạt hình ảnh sau đó lại hiện lên làm tim

cô đập mạnh, hơi thở dồn dập. Nhớ lại những hình ảnh đã khiến cô đau xót không muốn sống, bây giờ cô không còn cảm giác đau lòng, chỉ thấy kích

động, sợ hãi không thôi.

Đường Hạo ôm cô vào lòng, những nụ hôn như mưa rơi xuống vầng trán

nóng bỏng của cô. Cánh tay như sắt của hắn quấn lấy thân thể mềm mại của cô, càng lúc càng thêm chặt, giống như khảm vào da thịt, phảng phất sợ

cô sẽ đột nhiên biến mất: “ Ngưng! Em rốt cuộc cũng đã khôi phục trí

nhớ rồi! Em đã khôi phục trí nhớ rồi! Tốt quá! Anh cứ nghĩ rằng sẽ phải

chờ đợi rất lâu, sợ đến lúc chúng ta tóc đã bạc trắng thì em mới nhớ ra

mình là ai!”


Lục Giai Ngưng giãy dụa, trong ngực Đường Hạo mà nức nở nghẹn ngào.

Vốn cho rằng mình rất khổ sở, có thể đơn giản nói mọi chuyện cho hắn

biết…Nhưng mà, chính lúc cô muốn thừa nhận mình là Lục Giai Ngưng, tâm

tình cô đột nhiên thay đổi, cô khống chế không được mà khóc ồ lên:

Em làm Bạch Phương Úc một năm….em quên mất chính mình là ai….Đường Hạo,

thiếu chút nữa em đã quên mất các bảo bối của chúng ta…thiếu chút nữa

mất đi……”
Chữ ‘anh’ đến bên miệng tự dưng lại bị nuốt trở lại.

Cô còn chưa tìm được hắn, sao có thể nói là mất đi?

Đường Hạo nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô từng chút một, làm sao có thể không hiểu lời cô muốn nói là gì: “ Cảm ơn vận mệnh đã để cho hai chúng ta gặp lại nhau! Chúng ta sẽ không mất đi nhau nữa, đúng hay không?”

Nước mắt của Lục Giai Ngưng rơi càng lúc càng nhiều, tuôn như suối từ trong hốc mắt ra. “Vì sao bọn họ lại che giấu thân phận của em? Vì sao biết rõ em không phải

Bạch Phương Úc mà vẫn nuôi em, đem em trở thành Bạch Phương Úc? Bọn

họ….Bọn họ rốt cuộc có mục đích gì?”
‘Bọn họ’ mà cô nhắc đến chính là vợ chồng Bạch gia.

Cô nhẹ nhàng đẩy Đường Hạo ra, giơ cánh tay lên phần gáy, nhẹ nhàng vuốt ve: “ Chỗ này của em có dấu hiệu, chúng chứng minh em là ai, đúng không?

Nhưng tối hôm qua lúc em soi gương thì không thấy dấu hiệu đâu nữa, nhất định là bọn họ đã dùng tia hồng ngoại tẩy đi rồi!”


Đường Hạo bắt lấy bàn tay của cô, dịu dàng giúp cô vuốt đi những giọt lệ trên má: “ Chỉ cần em còn sống là tốt rồi! Mọi chuyện khác không đáng để em rơi lệ, biết không?”

“Nhưng em muốn biết rõ mọi chuyện là như thế nào! Tại sao bọn họ

lại phải đối với em như vậy? Cũng như tại sao lại đối với Bạch Phương Úc như thế? Bạch Phương Úc là con gái của bọn họ, bọn họ lại không có đi

tìm…… Ưm,……Hm….”
Mọi lời nói của Lục Giai Ngưng bị Đường Hạo nuốt

gọn lấy. Hắn phách đạo nhưng cũng cẩn thận nâng niu hôn môi cô, không

cho phép trong cái đầu nhỏ nhắn của


Teya Salat