XtGem Forum catalog
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327290

Bình chọn: 9.00/10/729 lượt.

úc trước, cô nhất

định sẽ bắt hắn dùng khăn lau nước trên người giúp, sau đó giúp cô mặc

cả quần áo nữa. Không giống như bây giờ, cô coi hắn chẳng khác gì kẻ xa

lạ, thậm chí giống như kẻ địch: “Phương Úc! Đừng nghĩ đến chuyện lúc

trước có được không? Mọi việc hết thảy sẽ qua nhanh thôi! Hơn nữa, anh

cũng không muốn em để ý đến chuyện tên Chu Thích chết bằm kia vừa làm!”


Lục Giai Ngưng né tránh bàn tay hắn đang muốn tiến lại gần mình, sắc mặt trùng xuống: “ Không có chuyện gì?! Chỉ tự anh nghĩ như vậy!”

Lởi nói của hắn khiến người cảm động, nhìn mặt hắn chắc cũng không

khó đoán ra, Đường Hạo nhất định đang nghĩ cô và Chu Thích đã có chuyện

gì đó. Nguyên lai hắn yêu mến chính là ‘Bạch Phương Úc’, cho dù cô có bị Chu Thích làm gì rồi thì hắn cũng có thể bao dung mà bỏ qua.

Trái tìm Lục Giai Ngưng nhịn xuống cảm giác chua xót đang nổi lên,

hơn nữa loại mùi vị chua xót này còn không ngừng lan tỏa ra trong lồng

ngực. Cả lồng ngực đều là mùi vị này làm cho cô thật sự hít thở không

thông.

Cô càng lãm đạm lại càng khiến Đường Hạo thêm lo lắng. Hắn không thể

để cho cô vừa bị thương tổn lại tiếp tục phải đè nén sự ủy khuất đó

trong lòng. Cho nên, Đường Hạo nhấc cô từ trong bồn tắm ra, dùng khăn

tắm khô lau sạch nước, cuốn lấy cả người cô.

“Anh đừng có động vào tôi! Tôi không muốn…..” Lục Giai Ngưng

kịch liệt giãy dụa, hai tay dùng sức đánh vào lồng ngực của hắn. Hiện

tại hắn cứ mở miệng là ‘Bạch Phương Úc, Bạch Phương Úc’, căn bản không

có xem cô là Lục Giai Ngưng, Cô không cần hắn động vào cô, không muốn…..

“Phương Úc, không phải sợ! Anh không thương hại em1 Anh không phải là Chu Thích! Anh là Đường Hạo! Là Đường Hạo….” Hắn không để ý đến việc bị cô đánh, đóng gói ôm ngang người cô đi về phía phòng ngủ.

Tửng nụ hôn thâm tình rơi xuống gương mặt cô, muốn mượn những chiếc hôn này để xoa dịu sự sợ hãi trong lòng cô: “ Phương Úc, đem những chuyện không vui trước kia quên hết đi! Từ nay anh nhất định sẽ dùng hết sức mình bảo vệ em thật tốt, không cho bất kỳ kẻ

nào khi dễ em!”


Hắn đau lòng nói. Nếu như không phải do hắn quá chủ quan thì tên Chu Thích biến thái kia làm sao có cơ hội bắt cóc được cô?

“Em không sao cả! Chỉ là hiện tại không muốn anh động vào em! Đừng đụng vào em….” Lục Giai Ngưng không hợp tác, cố gắng tránh mặt đi, hơn nữa những móng

tay dài còn cào lên cả mặt của hắn. Bất quá, cô cũng không đau lòng, ai

bảo người đàn ông này gặp một người thì yêu một người. Hắn làm sao có

thể đơn giản đi thích một cô gái khác nhanh như vậy? Dù cho, người tiếp

xúc với hắn chính là cô, cô cũng không chấp nhận được.

Đường Hạo nhịn xuống đau đớn trên mặt, đem cô đặt trên giường lớn..

Vì phòng ngừa cô lại giống như con mèo, cào cấu làm loạn, hắn chế trụ

hai tay cô, đặt lên trên đỉnh đầu.

Hắn kéo chiếc chăn mỏng lên che kín người của cô, sau đó ôm chặt lấy cô: “ Phương Úc, mọi chuyện đã là quá khứ cả rồi! Không phải sợ….Anh yêu em! Suốt đời vẫn mãi yêu em!”

Một lời thề này càng khiến Lục Giai Ngưng thêm nổi giận. Cô dùng chân đá mạnh vào Đường Hạo, mặt mũi đầy phần nộ nói lớn: “ Anh….. Tên đàn ông phụ lòng đáng ghét! Cút nay cho tôi!”

Đàn ông phụ lòng đáng ghét? Những lời này ngay lập tức khiến cho Đường Hạo ngẩn ra, nghi hoặc nhìn cô.

Edit: Meimoko

____

Trong hai mắt Đường Hạo tràn đầy sự kích động trước nay chưa từng có, gương mặt căng cứng, nhìn chằm chằm vào cô, ngừng thở hỏi: “ Ngưng….Có phải…em đã khôi phục trí nhớ rồi, đúng không?”

Lục Giai Ngưng sau khi mắng chửi hắn thì

không còn sức mà trả lời nữa. Cô bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn

nghe thấy giọng nói của hắn.

Hắn không chịu thỏa hiệp, ép buộc cô nhìn hắn, gặn hỏi: “Nói cho anh biết! Nói! Em có phải đã hồi phục trí nhớ rồi không?”

“ Có chuyện gì ngày mai hẵng nói! Bây giờ em muốn đi ngủ!” Vốn không muốn nói cho hắn biết, cứ để hắn một mực chờ đợi, ai bảo hắn thay lòng đổi dạ dễ dàng như vậy? Nhưng hắn lại hỏi trong lúc này, cô không

muốn nói dối, dù sao cô cũng không thể nói dối được.

Thái độ thờ ơ của cô khiến Đường Hạo gầm nhẹ: “ Chết tiệt! Mặc kệ em là Lục Giai Ngưng hay Bạch Phương Úc, bây giờ em phải trả lời tôi ngay lập tức! Rốt cuộc em là ai?”

Ghen trong lòng khiến Tiểu Ngưng muốn trả thù lại hắn, chính hắn muốn đoán, cô lại càng không cho hắn biết.

“Anh rốt cuộc có muốn để cho em nghỉ ngơi hay không? Đường Hạo,

lúc trước anh ôn nhu lắm cơ mà? Tại sao anh lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy? Anh biết rõ em vừa trải qua kinh hãi, vậy mà còn mắng em.

Anh có phải là muốn em bị tâm thần phân liệt thì mới hài lòng sao?”
Lục Giai Ngưng duỗi ngón tay ra, đâm vào ngực của hắn, hai mắt ướt át mông lung nhìn hắn.

Chỉ cần khuôn mặt nhỏ này của cô trưng ra một chút nước mắt, Đường Hạo cũng chỉ có thể giơ tay đầu hàng: “ Được …Được,….Đừng khóc! Em nghỉ ngơi đi! Có chuyện gì để mai hẵng nói!” Hắn cố gắng đè nén sự hoài nghi trong lòng lại, thở dài một hơi.

Sắc mặt Lục Giai Ngưng cũng dần hòa hoãn lại, bất quá yêu