Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211091

Bình chọn: 7.5.00/10/1109 lượt.

đều không có? Cho dù hắn không thích nó, cũng có thể đối với nó có một chút ấn tượng Nàng nhìn qua phía trước cửa sổ đi vài bước, nhìn về phía cửa sổ nói. “Harry, một con chó dẫn đường, bây giờ anh mới biết sao?”

Chó dẫn đường ư? Đường Hạo cùng mẹ mình trao đổi ánh mắt. Bọn họ càng nghe càng hồ đồ.

Hàn Tú lại muốn nói cái gì đó nhưng, Đường Hạo biết mẹ đang nghĩ gì nên nhanh chóng thử hỏi trước: “Chó dẫn đường ư? Em dùng tiền trên chi phiếu để tìm mua chó cho anh sao?”.

Tiểu Ngưng ủy khuất rơi nước mắt: “Đúng vậy, lúc ấy thời gian quá gấp rồi, em không kịp chờ để xin cho anh, cho nên phải mua! Về sau, Đường tiên sinh đến và bảo em rời đi, lúc ấy em thật không biết làm sao bây giờ rồi? Em chỉ biết rõ vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy anh, không thể chăm sóc cho anh. Đường Hạo,….. lúc đó ….em…..thật sự không nỡ rời khỏi anh. Nhưng Đường tiên sinh muốn em rời đi, em thật sự tìm không được lý do gì để ở lại. Cho nên em liền nghĩ đến việc mua một con chó nhỏ dẫn đường cho anh. Em muốn nó sẽ có thể thay mình làm bạn với anh, chăm sóc anh! Lúc ấy, sau khi em làm thủ tục mua nó xong, trong tay không còn đủ cả tiền để đi xe về. Mất gần năm giờ mới về đến cổng biệt thự, trên đường đi ngay cả một ngụm nước cũng đều không uống.”

Hồi tưởng lại hết thảy ngày đó, nước mắt ủy khuất trên mặt Tiểu Ngưng lại càng nhiều.”Em lúc ấy cũng không muốn cầm chi phiếu ! Em không có ham tiền. Nhưng khi đó em không có tiền, em chỉ có thể cầm chi phiếu trả thôi!”

Nghe xong Tiểu Ngưng nói, trong lòng Đường Hạo thật hối hận vô cùng. Hắn tin tưởng cô, cho dù hắn chưa từng nhìn thấy có con chó nào trong biệt thự nhưng hắn cũng vẫn tin lời cô nói đều là thật sự. “Ngày đó, em mang con chó đó trở về, không có vào nhà sao?” Đường Hạo nhẹ nhàng hỏi.

Lúc ấy Tiền Lỵ Nhi đi tới, cô ấy nói anh không muốn em đi vào ……”

Đường Hạo từ từ đến bên cô. Hắn từ phía sau lưng nắm chặt lấy hai vai của cô, cắt đứt lời cô nói:”Cho nên, em lúc ấy đem con chó đó giao cho Tiền Lỵ Nhi rồi rời đi, có phải thế không?”

“Đúng vậy, cô ta nói Harry rất đáng yêu, còn nói sẽ giao nó cho anh! Em không đi vào cửa chính! Là người hầu đem hành lý giao cho em…..để cho em rời đi. . . . . .” Tiểu Ngưng lau nước mắt rất nhanh xong, xoay người đối mặt với Hàn Tú. “Đường phu nhân, cháu sở dĩ nói những chuyện này ra chỉ là không muốn bác hiểu lầm càng sâu thêm đối với cháu, dù sao cháu cũng là mẹ của Dương Dương. Bất quá, cháu cũng không có muốn thay đổi cái gì. Thực xin lỗi, đã quấy rầy bác! Cháu muốn đi về!”

Nói xong, hai mắt Tiểu Ngưng đỏ bừng, chạy tới cửa phòng.

“Không, Tiểu Ngưng! Đừng chạy!” Đường Hạo nhanh chóng đuổi theo, kéo lại cánh tay Tiểu Ngưng:”Ngưng, thực xin lỗi! Anh đã một mực hiểu lầm em trong ngần ấy năm!”

Tiểu Ngưng lắc đầu.

“Lục tiểu thư! Thực xin lỗi!” Chậm chạp không nói gì, Hàn Tú mới xoay người lại, đau lòng xin lỗi.

Edit: Meimoko

Beta: Kunnie

——-

Lời nói của Lục Giai Ngưng tuy chưa được chứng thực nhưng nhìn bộ dạng đau khổ khi nhắc lại chuyện cũ, Hàn Tú vẫn tin, tin rằng cô bé này không có nói dối.

Nhìn cô bé ủy khuất nức nở, Hàn Tú càng lúc càng cảm thấy thái độ lúc trước của mình suy đoán một cách thái quá. Vì sao không sớm tiếp xúc thân thiết hơn với cô bé? Giá mà bà có thể nghe lời con, nghe lời cháu mình thì hôm nay đâu có chuyện phải xấu hổ đau lòng như thế này…

“Bà xã, đừng tự trách mình! Chúng ta sau này còn nhiều thời gian để bù đắp lại cho cô bé mà!”Đường Lập Huân giữ lấy bả vai của vợ, trấn an nói.

“Ông còn dám nói sao? Bây giờ ông mới chịu nói cho tôi biết lúc ấy Lục Giai Ngưng chỉ cầm tấm chi phiếu có giá trị nhỏ thôi, đúng không?” Hàn Tú đánh mạnh vào đầu vai Đường Lập Huân, lửa giận trút lên hết chồng mình.

Sắc mặt Đường Lập Huân đỏ dần, thấp giọng nói: “Em suốt ngày cứ giận anh là dùng tiền mua một cô bé, làm hại cả cuộc đời của một cô gái tốt. Anh không muốn bị mắng nên mới nói cô bé kia là kẻ hám tiền!”

Ông cho rằng sự tình trong quá khứ sẽ không bao giờ nhắc đến nữa, từ nay về sau sẽ không còn nhìn thấy Lục Giai Ngưng cho nên mới nói như vậy. Thật không ngờ, sáu năm sau, cô bé đó lại xuất hiện bên cạnh gia đình bọn họ.

“Ông…ông… sao lại có người đàn ông ích kỷ như thế này? Để lấp liếm sai lầm của mình mà không ngại vu oan cho con gái nhà người ta. Đường Lập Huân, tôi tin tưởng ông như vậy, mà ông lại là một tên lừa đảo không chịu trách nhiệm. Ông để cho tôi nghi oan cho một cô bé tốt. Tôi chán ghét ông, từ nay về sau không thèm để ý đến ông nữa!” Càng nói càng tức giận, Hàn Tú nắm tay lại đánh liên tiếp lên ngực chồng, chân thuận tiện đá mạnh một cái.

“A… Bà xã, em tha thứ cho anh một lần! Đừng vì chuyện của bọn trẻ mà giận anh! ”Đường Lập Huân nhịn xuống cơn đau ở bàn chân, bước tập tễnh đuổi theo vợ.

“Tôi bây giờ không muốn nhìn thấy mặt ông! Đêm nay ông cút ra thư phòng mà ngủ!” Hàn Tú đóng mạnh cửa phòng lại. “Rầm!” một tiếng, âm thanh thật khủng khiếp.

Đường Lập Huân nhìn cá


Old school Easter eggs.