Disneyland 1972 Love the old s
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210965

Bình chọn: 7.5.00/10/1096 lượt.

những thứ nó dùng qua đều rất xa xỉ, nhưng không ngờ ngay cả một bộ quần áo nó mặc cũng thành tâm điểm chú ý của mọi người.

“Tiểu thư, đây là tiền thừa, xin hãy cất kỹ hàng!” Cô lễ tân lễ phép nói.

Tiểu Ngưng cầm túi quần áo một cách rất nhanh. Nhìn đồ trong tay, cô đột nhiên cảm thấy trái tim mình trùng xuống, đồ trong tay nặng thêm.

“Mẹ, mua xong rồi sao?” Dương Dương nhìn ba lè lưỡi, xoay người chạy tới chỗ mẹ.

Tiểu Ngưng cười yếu ớt gật đầu, thực sự có ý không định đưa cho con nữa.

“Mẹ, mua xong thì chúng ta đi khu vui chơi đi!” Dương Dương lôi kéo tay mẹ, nhanh chóng đi ra ngoài. Tay kia của nó duỗi ra, hướng về phía sau hô: “Ba, nhanh lên. !”

Sau khi cùng còn đi ra khỏi trung tâm mua sắm, Tiểu Ngưng sờ nhẹ lên đầu con trai, đột nhiên có chút căng thẳng hỏi: “Dương Dương, mẹ mua cho con những bộ quần áo này! Con có thích không?”

Dương Dương gật mạnh đầu. “Đương nhiên, mẹ mua cho con cái gì con đều rất thích! Nhất là mẹ mua quần áo cho con. Tất cả mọi người đều nói quần áo mẹ mua cho con mặc rất đẹp!”

Thật vậy ư?” Tiểu Ngưng không an lòng hỏi.

“Thật mà! Mẹ bây giờ thật sự rất khách sáo! Lúc trước mẹ mua quần áo cũng không có để ý con có thích hay không, chỉ cần mẹ thích là sẽ mua cho con!Bây giờ tại sao lại hỏi như thế ạ?” Dương Dương có chút tò mò, bất quá nó càng sốt ruột lôi kéo mẹ đi về phía trước.

Đúng vậy! Mua đồ cho con mình, tại sao phải có nhiều băn khoăn như vậy?

“Cười lên!” Tiểu Ngưng nhìn hình ảnh con mình trong máy ảnh, ôn nhu ra lệnh .

Dương Dương cưới toét miệng, lộ ra một hàm răng nhỏ trắng tinh.

Tiểu Ngưng rất nhanh bấm cửa chớp, sau đó cùng con đứng trên bãi cỏ, tiếp tục chụp ảnh. “Biểu lộ đừng quá cứng nhắc thiếu kiên nhẫn như thế! Cười nhiều lên cho mẹ được không?”

Mẹ, con muốn lên mấy chỗ du thuyền cáp treo chơi! Đừng chụp ảnh cho con mãi được không?”Dương Dương cong lên miệng nhỏ, phàn nàn nói ra.

Cầm máy ảnh, Tiểu Ngưng vội vàng chụp lại toàn bộ những biểu cảm của con, sau đó nói: “Đừng gấp, mẹ chụp xong cái này rồi!”

Dương Dương rất nhanh thay đổi thái độ, làm ra nhiều tư thế lạnh lùng, sau đó hỏi: “Có được không ạ?”

Tiểu Ngưng không có trả lời con, đưa ánh mắt chuyển tới trên mặt Đường Hạo : “Ừ….! Em muốn cùng Dương Dương chụp một bức ảnh, anh có thể giúp em không?”

Đường Hạo trực tiếp cầm máy ảnh. Còn Tiểu Ngưng thì chạy đến bên cạnh con.

“Mẹ như thế nào mà vẫn chưa thôi muốn chụp ảnh thế ạ ? Mẹ, hôm nay mẹ làm sao vậy? Cứ thần thần bí bí…..hì hì…..” Dương Dương khó hiểu. Mọi hành động của mẹ hôm nay thất sự là quái dị. Quả thật là rất quái dị.

“Ngoan ngoãn , không nên nói lung tung!” Tiểu Ngưng đứng ở sau lưng con, ôm lấy nó.

Đường Hạo đồng thời bấm máy luôn, chụp được tấm hình mẹ con tươi cười rực rỡ trong nháy mắt.

“Được chưa ạ?” Dương Dương lần nữa không kiên nhẫn hỏi. Tâm tư của nó đã sớm bay đến xe cáp treo ở đâu kìa!

Tiểu Ngưng gật đầu, rốt cục đồng ý buông tha cho con đi chơi :“Tốt lắm, đi chơi thôi!”

“Ai nói tốt lắm? Tiểu Ngưng, hai chúng ta cũng có thể chụp chung một tấm hình?” Cầm máy ảnh, Đường Hạo ghen tị nói. Nhìn xem cô cùng con thân mật tươi cười, còn đối với mình thì luôn khách khách khí khí đích, thật sự muốn hắn ăn dấm chua đây mà!

Edit: Meimoko

Beta: Kunnie

—————

“Đường tiên sinh! Đường phu nhân!” Đi theo sau lưng Đường Hạo cùng Dương Dương, Tiểu Ngưng nhẹ giọng ân cần chào hỏi.

Đường Lập Huân gật đầu, sau đó đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé của đứa cháu trai: “Dương Dương, đến đây với ông nào! Vài ngày không nhìn thấy cháu rồi!”

“Đã dùng cơm tối chưa?” Hàn Tú vẫn lạnh mặt. Bà đã muốn cố gắng thay đổi thái độ đối với Tiểu Ngưng, nhưng nhất thời vẫn chưa thay đổi được.

“Đã ăn rồi ạ!” Tiểu Ngưng gật đầu. Trong lúc này cảm giác bị đè nén khiến cô hô hấp hơi khó khăn.

Dương Dương trước sau cho ông nội và bà nội mỗi người một nụ hôn, rồi lập tức trở về bên người mẹ. Sau đó một tay của nó kéo lấy ba mình: “Ông nội, bà nội, hai người xem cả nhà cháu có đáng yêu không? Có phải rất là đẹp?”

Tiểu Ngưng xấu hổ, sắc mặt trắng bệch. Cô hoàn toàn thật sự không ngờ con sẽ nói ra một câu như vậy. Cô cúi đầu cũng không được, ngẩng đầu cũng không xong.

Lời nói của cháu trai chính là thánh chỉ. Hai người vợ chồng Đường thị bất giác ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức vợ chồng hai người họ lại nhìn thoáng qua nhau. Xác thực người một nhà đứng chung một chỗ như vậy trông rất đẹp mắt, cũng thật tự nhiên.

“Dương Dương, con có phải nên đi nghỉ ngơi rồi hay không? Ngày mai không phải còn phải đến trường sao?” Thằng bé luôn muốn đi đến trường mẫu giáo, không biết thành tích bây giờ của nó ở trường như thế nào nhỉ? Không biết có được vào một trường học thật tốt không? – Tiểu Ngưng lập tức tự cười trong lòng. Với thế lực của Đường gia, con cháu làm sao mà không học trường tốt nhất cho được?

Bà nội, bà đã chọn được áo cưới cho mẹ cháu chưa ạ? Mẹ của cháu