XtGem Forum catalog
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210995

Bình chọn: 8.00/10/1099 lượt.

ên cũng muốn nói cho rõ ràng! Con đứng qua một bên!” Hàn Tú đẩy con ra, nhìn Tiểu Ngưng nói: “Đã gả vào đến Đường gia, như vậy quy củ cũng phải theo như Đường gia! Mong cô bỏ ngay lại hết những kiểu tính tình trẻ con như vừa rồi!”

Hàn Tú quy kết coi việc Tiểu Ngưng lãnh đạm là biểu hiện của tính khí trẻ con.

“Không, Đường phu nhân! Bác thật sự hiểu lầm, cháu biết mình không xứng với Đường Hạo. Cháu không có nghĩ qua muốn gả cho anh ấy. . . . . .” Tiểu Ngưng đứng thẳng lưng lên nói.

“Tiểu Ngưng, em không nên ăn nói lung tung!” Đường Hạo ngăn cản thấp giọng nói. Hắn chỉ muốn thả chậm tiết tấu, có thể chưa cưới được cô nhưng cô làm sao có thể ngay trước mặt mẹ hắn nói không muốn gả cho hắn?

“Không, em không có nói lung tung! Đường Hạo, em đã từng yêu mến anh, không nỡ rời khỏi anh, đã là sinh con cho anh! Nhưng những sự việc phát sinh sau này đã cắt đứt tất cả! Em đối với anh thật sự một chút cảm tình cũng đã không có!” Lúc nói chuyện, hai hàng nước mắt như mưa của cô rơi xuống. “Em đã từng muốn dựa vào anh, nhưng mỗi một lần đều bị anh hung hăng đẩy ra. Mỗi lần em cần anh nhất, anh lại luôn cho trái tim em chịu sự đau xót khôn cùng! Bây giờ em thật không có cách nào tiếp nhận nổi tình yêu này nữa.”

Cô lần lượt nói thẳng không yêu hắn. Đối với hắn, cảm giác này không phải là một loại thương tổn mà là một loại thống khổ cực đại. “Tiểu Ngưng, anh biết rõ! Anh hiểu được em nghĩ thế nào, xin em đừng nên nói nữa!” Đối với những chuyện quá khứ kia, mỗi một lần lơ đãng nhớ tới, hắn đều hận không thể giết mình.

Không, em muốn nói! Em phải nói….” Tiểu Ngưng lắc mạnh đầu, nước mắt thanh tịnh tán lạc rơi trên quần áo, trên mặt đất. “Đường phu nhân, cháu thực không có tâm cơ giống như bác nghĩ! Cháu không có. Nếu như không phải ngoài ý muốn mà gặp được Đường Hạo, làm cho anh ấy nhận ra cháu thì cả đời này cháu cũng sẽ không tìm đến Đường Hạo, là thật sự đấy ạ? Cháu không có nghĩ qua sẽ gả vào nhà giàu có, không có nghĩ qua muốn làm thiếu phu nhân! Thật không có. . . . . .”

Tiểu Ngưng hít mũi một cái, sau đó tiếp tục nghẹn ngào nói: “Nếu cháu thật sự muốn lấy Đường Hạo thì năm đó khi mang thai nhất định đã tìm Đường Hạo, nói cho các người biết có cháu đã mang thai con cháu của Đường gia! Đó chẳng phải là một cơ hội rất tốt cho cháu, không phải sao? Dù cho. . . Dù cho, các người không để ý đến cháu, cũng sẽ cho cháu một số tiền lớn ?”

“Đó là do cô! Năm đó cô đã cầm tiền đi, không còn ý trở về tìm chúng tôi!” Hàn Tú nói ra một khả năng khác!

Lại đề cập đến chi phiếu, cô thật sự đã không muốn nói. Nói ra, sẽ chỉ làm Đường Hạo cho rằng cô yêu hắn. Hiện tại cô không muốn nhất chính là bị tình cảm trói buộc. Những điều này là do cô không muốn.

Nhìn Tiểu Ngưng không nói chuyện, Hàn Tú cho là mình đã đoán đúng.” Nguyên nhân này đúng không?”

“Mẹ, năm đó Tiểu Ngưng chăm sóc con lâu như vậy, coi như cô ấy nhận tiền cũng là điều đương nhiên, không phải sao? Đừng có tiếp tục dây dưa đến vấn đề chi phiếu này nữa! Chẳng lẽ ba mẹ cho tiền nhưng bây giờ lại hối hận sao?” Đường Hạo mất hứng nói, có một số việc hắn tình nguyện vĩnh viễn đừng có nhắc tới.

Lúc ấy, trong nhà Tiểu Ngưng khó khăn như vậy, cô ấy cầm tiền rời đi cũng là điều dễ hiều.

“Không phải mẹ hối hận, mà là, mẹ không rõ! Con vì cái gì mà lại yêu mến người phụ nữ như vậy ?” Có lẽ đã lớn tuổi, Hàn Tú càng không hiểu rõ vấn đề gì thì càng làm cho vấn đề đó phức tạp lên. Trong quan niệm của bà, năm đó Lục Giai Ngưng là vì tiền mà bán đứng thân thể thiếu nữ của chính mình. Về sau cô ta cầm tiền đi càng chứng minh rõ điểm này.

Mà trong hoàn cảnh Đường Hạo sắp kết hôn, cô ta đã biết rõ điều đó mà còn một mực cùng nó ở chung một chỗ. Càng chứng minh rằng cô ta căn bản chính là một cô gái không biết xấu hổ. Nhưng bây giờ cô ta lại bày ra một bộ dạng đáng thương, điều này khiến bà chỉ cảm thấy cô gái này thật dối trá, và điều này làm bà cực kỳ không thích. Cho nên từ tận đáy lòng, bà xem thường cô ta.

Lại là loại ánh mắt khinh miệt đến từ trưởng bối, Tiểu Ngưng khổ sở bị bà ta nhìn chằm chằm, không có chỗ nào trốn được. Không! Cô thật sự muốn giải thích, không muốn trên lưng đeo cái tội danh này đầy vũ nhục này. Không phải muốn thay đổi quan hệ giữa bản thân và Đường Hạo, chỉ là muốn nói rõ hết thảy những gì xảy ra vào ngày đó.

“Ngưng, chúng ta đi! Chuyện quá khứ để yên trong quá khứ là được rồi!” Đường Hạo lôi kéo người phụ nữ mặt mũi tràn đầy lệ. Ngày mai cô phải lên máy bay, hôm nay sao không thể khóc lóc hay buồn bã được!

Tiểu Ngưng đẩy cánh tay Đường Hạo ra, ánh mắt lạnh lùng mông lung nhìn Hàn Tú một lúc, rồi lại nhìn Đường Hạo một lúc. Lau nước mắt, cô hỏi ra điều trong lòng mình vẫn còn một mực nghi vấn:”Đường Hạo, anh không biết Harry sao ?”

Đường Hạo trước tiên là chau lông mày hỏi: “Harry? Harry là ai?” Cô hỏi cái tên này làm cái gì? Vì sao đột nhiên hỏi vậy?”

Tiểu Ngưng trong lòng hụt hẫng, hắn lại một chút ấn tượng