
bà thật sự không muốn kết thông gia đâu. Nếu không sau này có ngày bị họ hại chết thì cũng chẳng biết chết như thế nào đâu.
“Ai da! Chị
cả nghĩ quá rồi, tôi làm sao mà lại không quan tâm đến hôn lễ cả đời của con trai mình! Đây lại là con dâu duy nhất của tôi, đương nhiên không
thể làm sơ sài được!”
“Được ! Được, chị cũng đừng quan tâm thái
quá như thế! Nhưng chuyện này thư ký thay chúng ta làm rất tốt! A….!
Nồi súp tôi đang nấu sôi rồi! Cứ tạm thế đã, tôi cúp máy đây!”
“Tiền Bảo Châu điện thoại tới nói cái gì?” Đường Lập Huân đem báo buông xuống, nhìn vợ mình hỏi.
Hàn Tú cong môi lên, tức giận nói: “Muốn hỏi em vì sao cảm thấy nhà ta
không giống như sắp đón con dâu vào cửa! Đoán chừng là muốn nói em tại
sao không có đưa Tiền Lỵ Nhi đi sắm sửa trang sức. . . . . . Hừ, muốn em mua đồ trang sức cho con bé đó sao? Cả đời này cũng không thể nào! Mẹ
con nhẫn tâm như vậy, nếu như không phải bởi vì sự việc còn giằng co
trên người Lục Giai Ngưng, chúng ta đã sớm đem chuyện xấu của mẹ con nhà họ Tiền kia công bố cho tất cả mọi người đều biết rồi!”
“Đáng
chết, năm đó không phải anh chọn cô bé Lục Giai Ngưng này, có lẽ hiện
tại cũng không có nhiều chuyện phiền phức như vậy rồi!” Đường Lập Huân
theo thói quen kéo vợ lại gần, nhích dần vào trong ngực mình.
“Nói như vậy cũng sẽ không có một đứa cháu đáng yêu! Bất kể nói như thế nào, Dương Dương cũng là một đứa trẻ được người ta yêu quý!” Hàn Tú thở ra
một hơi nói.
“Anh nghĩ, Đường Hạo gánh không nổi nữa rồi! Nó nhất định trước tiên đem chuyện của Tiền Lỵ Nhi giải quyết xong hết trước,
dù sao hôn nhân đại sự cả đời cũng không thể đem ra làm trò đùa được, em nói có phải không?”
Lúc Đường Hạo phán đoàn hành động của cha
mình thì Đường Lập Huân cũng ngồi lại mà suy xét đứa con trai. Bọn họ là cha con, quả thực quá giống nhau. Ngoại hình, phong cách làm việc mà
ngay cả tính cách tâm lý cũng giống nhau như khuôn đúc.
“Chỉ mong là vậy!” Hàn Tú đối với chuyện này cũng không có mấy lạc quan.
“Ừ! Đến lúc đó, chúng ta sẽ tìm thật kỹ càng cho nó một cô gái có xuất thân tốt, tài mạo song toàn. Nó rồi cũng sẽ quên Lục Giai Ngưng để mà…”
Đường Lập Huân mới nói đến đây thì đột nhiên có tiếng đạp cửa ‘Rầm’ một tiếng.
Vợ chồng hai người bọn họ cùng nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy cháu trai họ đứng đấy, khuôn mặt tức giận, căm tức nhìn bọn họ.
“Cháu…..”
“Đừng có gọi tôi bằng cháu! Tôi không phải là cháu của các người!”
Dương Dương lúc này đang phẫn nộ đến cực điểm, nước mắt nước mũi ào ào
phun ra.
Nhìn cháu trai đang khóc, Hàn Tú đứng bật dậy từ ghế sô pha, đi đến trước.
Dương Dương không ngừng lùi về phía sau, đau thương gần chết hô to: “Các
người không phải là ông nội, bà nội của tôi! Không có ông bà nội nào lại không yêu thương bố mẹ của cháu mình! Các người muốn chia rẽ ba mẹ của
tôi, các người rốt cuộc đang nghĩ thế nào? A….. Hu hu hu….Mẹ cháu có gì không tốt! Các người vì cái gì mà không thích mẹ của cháu! Nếu không có mẹ sẽ không có cháu, thế mà các người lại đóng cửa đi nói xấu mẹ cháu!
Cháu chán ghét các người!” “Dương Dương, cháu đừng nên hiểu lầm! Ông nội và bà nội không có nói xấu mẹ cháu đâu!” Hàn Tú đỏ mặt nhanh chóng chối bỏ. Bọn họ cũng cần phải
thức thời một chút.
Dương Dương chớp chớp đôi mắt to, ngừng khóc, nhìn chằm chằm vào bọn họ: “Vậy, lời hai người vừa nói không phải là
thật tâm, có đúng không ạ?”
“Cái này….” Từ trước đến nay không
nói dối, Hàn Tú bị cháu trai hỏi như vậy thì nghẹn lời, xác thực những
lời vừa rồi là thật tâm của bọn họ.
“Dạ! Cháu biết rõ hai người
nói về mẹ cháu đều không có gì tốt đẹp cả! Ông nội, bà nội, hai người
căn bản chưa từng tiếp xúc qua với mẹ cháu, vì sao mà lại muốn chối bỏ
mẹ của cháu?” Trong mắt Dương Dương xuất hiện càng nhiều nước mắt, nó
lấy ống tay áo không ngừng lau đi.
“Chúng ta…..” Hàn Tú khó xử, quay đầu nhìn chồng.
Mà ở phía sau lưng bà, người đàn ông có tuổi kia cũng khó xử, á khẩu không trả lời được, không biết phải nói với cháu trai mình như thế nào mới
đúng. Hiện tại, đối với con trai, ông có thể hô to gọi lớn tức giận mà
phát tiết, có thể trực tiếp nói cho nó biết không có gì để bàn bạc cả.
Tóm lại là dễ nói hơn.
Nhưng đối với cháu trai thì khác, ông phải che dấu đi suy nghĩ thật sự của mình, đồng thời mấy chuyện đó cũng
không phải là hợp lý hợp tình để nói cho cháu nội nghe.
Dương
Dương nhìn ông nội rồi lại quay đầu nhìn bà nội: “Ông nội, bà nội, hai
người thử chấp nhận mẹ cháu được không? Xin đừng tách cháu ra khỏi mẹ
cháu, có được không ạ? Mẹ cháu thật sự rất tốt mà! Trước kia khi cháu
còn ở với mẹ và bà ngoại, mẹ ngày nào cũng làm việc vất vả đến tối muộn
mới về nhà. Vậy mà, sáng sớm vẫn thức dậy làm đồ ăn cho cháu với bà
ngoại, đưa cháu đi nhà trẻ, trở về còn chăm sóc bà ngoại nữa. Thân thể
bà ngoại không được tốt, mỗi tháng đều phải chi rất nhiều tiền thuốc. Bà ngoại nói, nếu như không có mẹ cháu thì chắc bà đã sớm rời khỏi thế
giới này rồi…..Nhà của cháu lúc đó rất nghèo, nhưng mẹ cháu lúc nào cũng làm cho cháu và bà ngoại vui, hay mua quần áo cho cháu, c