
giọng ngay. Đáng chết, bà lại đi vuốt mông ngựa để bị ngựa đập lại rồi.
Sắc mặt Tiền Lỵ Nhi nghiêm lại, gò má cứng ngắc nhìn Lục Giai Ngưng cầm một kéo cắt và mấy dụng cụ cưa cây đi trở lại, vênh mặt hất hàm sai khiến
chỉ huy: “Chính là ở đó, cô đã nhìn thấy chưa?”
“Dạ, tôi đã thấy
rồi!” Tiểu Ngưng kiễng mũi chân, duỗi dài cánh tay, mặc dù có chút hơi
quá sức nhưng cô vẫn cố đem cành quá dài cắt bớt đi.
Tiền Lỵ Nhi nhìn thấy Tiểu Ngưng sắp thu lại kéo cắt thì lại chỉ lên chỗ rất cao nói: “Còn ở chỗ đó, nhiều cành dài quá!”
Tiểu Ngưng ngước mắt lên, gò má nâng cao, cô gắng nhìn: “Những cành còn lại đâu có sao!”
“Cô muốn nói mắt tôi không tốt phải không? Nhìn đi! Theo bên trái đó!” Tiền Lỵ Nhi chỉ vào chỗ rất cao cho Tiểu Ngưng xem.
“Khá tốt mà! Không nên cắt bớt đi thì hơn!” Tiểu Ngưng nhíu mày. Cô biết rõ
Tiền Lỵ Nhi đang muốn làm khó mình, nhưng cô cũng cần phải nghỉ ngơi.
“Không tốt! Tôi không thích, cô mau cắt bớt chúng đi!” Tiền Lỵ Nhi ra lệnh.
Tiểu Ngưng nhìn một hồi, vẫn nhẫn nại giải thích: “Chỗ đó, tôi không với tới được! Lát nữa, cô bảo người khác làm được không?”
Con mắt của Tiền Lỵ Nhi lập tức dựng thẳng lên, dáng vẻ không coi ai ra gì, nói: “Cô có ý gì hả? Có phải là tôi không được sai cô làm chút việc,
đúng không? Cô nông cạn quá đây, có phải nghĩ rằng mới có được quan hệ
với anh Hạo là lên mặt, cảm giác cao hơn người nên không cần làm việc
nữa, đúng không?”
“Tôi không có! Tôi cho tới bây giờ chưa từng
nghĩ qua như vậy, xin cô đừng lúc nào cũng lôi thiếu gia nói chung với
tôi.!” Tiểu Ngưng bị cô ta nói cũng cảm thấy tức giận. Gần nhất tính
tình của cô càng ngày càng khó khống chế, mà ngay cả chính bản thân cô
cũng không biết là vì sao.
“Vậy cô nghe lời tôi! Đi, đem cành cây kia cắt đi cho tôi!” Tiền Lỵ Nhi xảo quyệt nói, sau đó lại chuyển thành giọng điệu trào phúng. “Sao hả? Yêu cầu của tôi không quá sức chứ?!”
Tiểu Ngưng cố gắng thở dốc một hồi lâu, sau đó gật đầu. “Được, tôi sẽ đi lấy đồ để làm!”
Cô lại lần nữa quay trở lại phòng dụng cụ, lấy ra một cái ghế, đi về hướng phía dưới cái cây kia.
Tiền Lỵ Nhi thoả mãn cười, khen ngợi nói: “Cái này chẳng phải đúng rồi sao? Đứng ở trên ghế nhất định đủ để với tới đó!”
Tiểu Ngưng không trả lời, cầm kéo cắt đứng ở trên ghế. Bởi vì vị trí
muốn cắt là ở rất cao, cô không thể không ngẩng đầu lên, cánh tay di
chuyển nâng cao lên.
Tiền Lỵ Nhi ra vẻ nói cho Tiểu Ngưng nên sửa sang ở đâu, nên đến gần chỗ cô: “Đúng, cao hơn chút nữa! Cao hơn chút nữa đi!”
Một lòng nghĩ muốn tranh thủ thời gian chấm dứt công việc này, Tiểu
Ngưng dồn tất cả sự tập trung lên phía nhánh cây cao cao kia, căn bản
chú ý tới hành động của Tiền Lỵ Nhi ở phía dưới.
Chỉ thấy Tiền Lỵ Nhi nâng chân phải lên, dùng sức đạp vào chân ghế Edit: Meimoko
Beta: Kunnie
———————
Tiểu Ngưng cảm giác dưới chân không ổn, thân thể bản năng hướng về phía, tay buông cái kéo ra:“Aaaaa!”
Chỉ nghe thấy ‘ầm’ nói một tiếng, cây kéo to bằng sắt nặng nề đang xuống mặt đất.
“A. . . . . .” Tiếp theo là tiếng gào thống khổ của Tiền Lỵ Nhi. Cây kéo to kia xẹt qua trán của cô ta, nện xuống một cái.
Lúc này, Tiểu Ngưng ôm lấy cô ta, từ trên ghế ngã xuống. Rẹt…..Vải vóc đắt tiền nắm trong tay theo đó mà bị kéo rách một đường dài. Cả đầu vai lẫn một mảnh lớn da thịt trước ngực của Tiền Lỵ Nhi phơi ra hoàn toàn. Cộng thêm cả vết thương trên trán khiến cho cô ta thê thảm không thể tả.
Lúc cả người đã ổn định lại, Tiểu Ngưng mới vội vàng lui về phía sau mấy bước.
Tiền Lỵ Nhi sờ cái trán đang bắt đầu đau, lại cúi đầu nhìn cả người của mình. “Aaa! Lục Giai Ngưng, Cô….. người phụ nữ nhẫn tâm này lại muốn hãm hại tôi!”
“Không phải, tôi không có!” Tiểu Ngưng lắc đầu thật mạnh chối bỏ, những chuyện này không liên quan đến cô.
Tiền Lỵ Nhi một tay lôi kéo quần áo, một tay chỉ vào Tiểu Ngưng. “Là cô! Là cô cố ý hại tôi!Tôi bị thương rồi, cô nhẫn tâm cầm kéo hại tôi bị thương!”
“Tôi không có! Vừa mới rõ ràng là cô đạp ghế của tôi, muốn làm cho tôi bị ngã rơi, mới không cẩn thận hại đến chính bản thân cô!” Tiểu Ngưng theo bản năng cố gắng nói. Chắc chắn không sai, cô có thể cảm giác được vừa rồi cô ta dùng sức đạp mạnh ghế của mình.
Vú em của Tiền Lỵ Nhi rất nhanh tiến lên, giúp cô ta kéo lại quần áo.
“Cô còn muốn cãi ư? Rõ ràng là cô hại tôi, mà còn ở đó nói tôi đạp ghế của cô. Lục Giai Ngưng, chờ xem tôi xử lý cô thế nào!” Tiền Lỵ Nhi tức giận hô lớn: “Vú, giúp tôi xử lý cô ta, nhanh lên!”
“Dạ, tiểu thư đừng nên tức giận!” Mụ vú em quay đầu, vẻ mặt hung ác nói: “Lục Giai Ngưng, xem tao xử lý mày thế nào đây….”
Lục Giai Ngưng rất nhanh nhặt cái kéo sắt lớn trên mặt đất lên, loay hoay, kéo ra kéo vào. Lập tức cây kéo phát ra tiếng ‘răng rắc, răng rắc’, cô nói : “Bà không được qua đây, nếu tôi có làm bị thương bà thì đừng có trách!” Tiểu Ngưng đề phòng nhìn bọn họ. Lúc này, cô nhất định không thể để cho bọn họ khi dễ, nếu không cô chính là kẻ ngu ngốc nhất.
Mụ vú em nhìn cây kéo trong tay Tiểu Ngưng, sợ hã