Old school Swatch Watches
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210644

Bình chọn: 8.5.00/10/1064 lượt.

ếu

như không trừng phạt mẹ con nhà họ Tiền kia một cách đích đáng, hắn cũng cảm thấy thiên lý khó dung.

“Bây giờ vẫn chưa phải là lúc! Cha mẹ của tớ không thích Tiểu Ngưng, không đồng ý cho chúng mình…..”

Đường Hạo đem những lời lúc trước cha hắn nói ra cho người bạn tốt cùng nghe.

“Vậy, cậu định làm như thế nào? Sẽ không một mực gạt Tiểu Ngưng nữa chứ? Tớ

nghĩ cô ấy nhìn cậu và Tiền Lỵ Nhi hằng ngày thân thiết, ra ra vào vào,

chuẩn bị cho hôn lễ thì chắc chắn trong lòng rất đau đớn, nhất định

không chịu đựng được!” Đông Trì lo lắng nói.

Trái tim Đường Hạo thắt lại, nhăn mày lại hỏi: “Vậy thì cậu nói tớ phải làm gì bây giờ? Ý của cậu là …..”

“Ý của tớ là, cậu hãy ngả bài với Tiểu Ngưng trước đi! Làm cho cô ấy trong lòng có một chỗ dựa! Cậu cũng không thể để tình trạng sau khi mọi

chuyện ổn thỏa thì cô dâu lại mất hết cả hy vọng được, đúng không?” Đông Trì lo lắng khuyên nhủ nói. Quyết định gì cũng có thể gật bừa, nhưng

phụ nữ của mình thì không thể làm thương tâm được.

“Chính là, tớ

nói bố mẹ không chấp nhận cô ấy, như vậy không phải cô ấy cũng bị tổn

thương giống thế hay sao?” Đường Hạo nói ra vấn đề hắn đang băn khoăn.

“So với việc bị cậu làm tổn thương thì nhẹ hơn hay nặng hơn hả? Dù sao

người cô ấy yêu là cậu, chứ không phải cha mẹ cậu!” Trời ạ! Hắn thật sự

hoài nghi não của tổng tài trẻ tuổi Đường Thị này có phải đã bị hỏng rồi hay không? Nếu không tại sao lại đần như thế này?

Một câu của

Đông Trì đã làm bừng tỉnh người đang trong mộng, Đường Hạo nện mạnh một

cái xuống mặt bàn, nói: “Đúng! Cậu nói rất đúng!” Hắn hẳn là phải nói

chuyện thật tử tế với Tiểu Ngưng, nếu không nhìn cô gày gò ốm yếu thế

kia, hắn rất đau lòng. Trải qua lần trừng phạt này, hắn sẽ tận tâm tận

lực yêu thương cô.

Nhìn Đường Hạo kích động, người bạn thân thiết Đông Trì – hắn cũng cảm thấy thật là quái dị. Chẳng lẽ đàn ông rơi vào

tình yêu, chỉ số thông minh đều rơi xuống vị trí này sao? Vì sao người

trong cuộc thì luôn mơ hồ, phải cần đến người ngoài cuộc nhắc nhở : “Cần mình giúp đỡ không?”

“Không cần!” Đường Hạo kiên định nói. Kích

động lại có chút vui vẻ, hắn nghĩ chắc chắn Tiểu Ngưng sẽ nghe lời mình, trước kia không phải đã vậy rồi sao? Chỉ cần hắn nói với cô tất cả mọi

chuyện, cô sẽ lại như còn mèo nhỏ vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn.

Hắn thật sự muốn biết cô sẽ biểu lộ như thế nào sau khi biết người hắn muốn lấy chính là cô. Nhất định sẽ rất là hạnh phúc, dù sao cô cũng giống

như hắn, hy vọng gia đình được đoàn viên, bọn họ sẽ trở thành người một

nhà chính thức.

“Cậu cần phải giải thích thật rõ ràng đấy! Đúng

rồi, cậu cần phải kiên nhẫn hơn đi, phụ nữ không phải lúc nào cũng dễ dụ đâu!” Đồng Trì thì cảm thấy tình hình không có lạc quan như vậy. Bằng

mấy lần tiếp xúc với Lục Giai Ngưng, hắn cảm nhận rất rõ cô không phải

là người dễ dàng hận ai đó. Nhưng mà, nếu đã hận rồi thì chắc chắn khó

có thể tha thứ.

“Vậy cậu có ý kiến gì không? Tớ có nên chuẩn bị

cái gì để tặng cho cô ấy không nhỉ?” Đường Hạo bắt đầu sửa sang lại mọi

thứ, chuẩn bị muốn rời đi. Không được, hắn thật sự không thể chờ đợi

được nữa, phải ngả bài trước với cô thôi!

“Hoa! Phụ nữ đều thích hoa!”

“Không được! Hoa quá khoa trương rồi, có thể đánh rắn động cỏ!” Đường Hạo lập

tức lắc đầu chối bỏ ngay. Hắn cũng đã nghĩ ra nên tặng cái gì rồi! Thân thể mỏi mệt rã rời, Tiểu Ngưng vừa mới đẩy cửa phòng ra, đã nhìn

thấy ngay bên giường có một người đàn ông đang đứng, tinh thần lập tức

bị đả kích: “Anh đi ra ngoài cho tôi! Đi ra ngoài!”

“Ngưng. . .

.” Đường Hạo mỉm cười , nghênh ngang tiến lên trước, kéo cô vào trong

phòng, sau đó tranh thủ thời gian mà khép lại cửa.

Tiểu Ngưng giơ chân lên dùng sức đá chân của hắn, tay cô nắm lại hướng ngực hắn đấm

lia lịa: “Anh đi ra ngoài cho tôi! Ai bảo anh vào? Hỗn đản! Hỗn đản đáng chết!”

“Ngưng. . . . . .Em muốn đánh anh thì cứ đánh đi! Chỉ cần có thể để em trút hết những ủy khuất mấy ngày hôm nay phải chịu ở đây

thì như thế nào cũng được!” Đường Hạo không chú ý cô đang dùng sức đá

đánh, hắn vẫn sủng nịch đem cô ôm vào trong ngực. Bao lâu nay, hắn đã

không dược ôm cô một cách tử tế rồi. Lúc trước ở trong vườn hoa, hắn chỉ ôm cô được từ phía sau, còn chưa thỏa mãn nỗi nhớ da diết thì đã bị

‘ăn’ bao nhiêu là phát chổi. Ít nhất, hiện nay cô không cầm vũ khí, tay

trần, hắn phải hưởng thụ tư vị ngọt ngào này lâu lâu một chút.

“Đường Hạo, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Anh muốn kết hôn, hẳn là phải đối

xử tử tế với vợ con anh mới đúng! Anh còn trêu chọc tôi làm cái gì?

Chẳng lẽ anh còn muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc, có vợ còn không buông tha tôi?” Sắc mặt Tiểu Ngưng trắng bệch nói lớn, trong hai mắt tràn

ngập hận ý, nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như ai nói ánh mắt có thể giết

người, như vậy thì lúc này trên mặt, trên người Đường Hạo đã thành máu

me be bét.

*tề gia chi phúc: chỉ cảnh nhà giàu, con đàn cháu

đống. Ở đây Tiểu Ngưng nói Đường Hạo đã có gia đình yên ấm đầy đủ rồi mà vẫn còn muốn lăng nhăng quan hệ với cô.

Đường Hạo giơ tay lên,

nhẹ vỗ về gò má căng cứng