Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210621

Bình chọn: 9.5.00/10/1062 lượt.

u Ngưng tức giận, toàn thân phát run, tay lại cầm

chổi, hung hăng đập tới tấp vào Đường Hạo. Trong không khí lại càng

nhiều hạt bụi tung bay múa lượn tràn lan.

Bộ quần áo ngày thường màu trắng sáng của Đường Hạo vì vậy mà trở nên đem xám lại, dính đầy bụi đất.

“Đủ rồi, đừng đánh nữa!”

“Biến, anh cút ngay đi cho tôi! Tôi chán ghét nhìn thấy anh lắm rồi!” Tiểu

Ngưng không để ý tới. Lúc trước nước mắt cô không rơi, giờ thì mặt cô đã đẫm lệ.

Dưới ánh mặt trời loang lổ, bóng hình của cô càng khiến người ta đau lòng.

Trong lúc lơ đãng nhìn thấy cô như vậy, Đường Hạo sững người không né tránh

nữa, ngây ngốc đứng im đó để mặc cho cô dùng chổi đập vào mình. Tốt lắm! Nếu đánh hắn làm cho cô cảm thấy dễ chịu trong lòng, khiến cô hăn giận, như vậy thì hắn tình nguyện để cho cô đánh.

Hắn cũng không hy vọng cô lại tiếp tục mắc lỗi, như vậy hắn sẽ lại càng đau lòng hơn.

Tiểu Ngưng vẫn không ngừng tay, đem toàn bộ sức lực dồn vào chiếc chổi đánh lên người hắn. Lúc thì ở đầu, lúc thì trên người….

“Anh là đồ hỗn đản! Đường Hạo, anh để cho Tiền Lỵ Nhi ba lần bảy lượt khi dễ tôi! Anh biết rõ cô ta là người xấu mà còn đối xử tốt như vậy! Anh lại

còn dùng cả an nguy của Dương Dương để uy hiếp tôi! Đường Hạo, các người khi dễ tôi, tôi sống không nổi nữa rồi! Tôi sống không nổi nữa rồi….”

Nói xong câu cuối cùng, Tiểu Ngưng ngã phịch xuống mặt đất trải đá cuội

phía dưới.

Người bám đầy bụi đất Đường Hạo tiến lên đến chỗ cô,

rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng nâng cô dậy: “Ngưng, đừng khóc…”

“Đừng có gọi tôi là ‘Ngưng’! Đường Hạo, anh không xứng,

không xứng!” Cô đột nhiên hét lên, hai tay bưng chặt tai không muốn nghe thêm bất cứ điều gì hắn nói: “Anh đi đi! Anh đi mau đi! Tôi không muốn

nhìn thấy anh…”

“Được rồi! Được rồi! Anh gọi em là ‘Tiểu Ngưng’

thì có thể chứ? Đừng khóc nữa!” Đường Hạo nhẹ nhàng dỗ dành. Đáng ra hắn phải là người nổi giận mới đúng, vậy mà lại trở thành dáng vẻ gì đây?

“Anh buông tôi ra! Tôi không muốn anh đụng vào tôi…” Cô lại một lần nữa kêu lên.

“Được! Được! Anh không đụng vào em! Em đứng dậy trước đi!” Đường Hạo mạnh mẽ

nâng người cô dậy, cho đến khi cô đứng vững hắn mới buông tay ra.

Tiểu Ngưng lau nước mắt ướt át trên mặt, dùng ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn hắn nói: “Đường Hạo, anh chỉ có thể uy hiếp tôi được chỉ bởi vì bây giờ Dương Dương chưa trưởng thành! Chỉ cần Dương Dương lớn lên, có thể bảo

vệ mình, tôi sẽ tìm lại tự do của mình, không ai quản nổi! Tôi cũng

không cần phải chịu đựng sự khi dễ của anh và Tiền Lỵ Nhi nữa!”

“Tiểu Ngưng, em nói cái gì?” Từng câu chữ của cô như kìm điện đâm vào

người khiến hắn kinh hồn táng đảm, làm cho hắn sợ hãi. “Tiểu Ngưng, anh

sẽ không để em rời khỏi anh! Em cứ an tâm ở bên cạnh anh, nhớ kỹ đấy!”

Mấy năm trước hắn là người mù, hắn đã nghĩ có lẽ cô ghét bỏ mình nên

mới rời đi. Được rồi! Ai bảo chính hắn tàn tật, cô làm sao mà không so

đo cho được!

Lúc trước, cô lại chạy thoát khỏi hắn là vì đã có

người trong lòng. Được rồi! Hắn cũng có thể không quan tâm, bởi vì hắn

sẽ làm cho cô yêu thương hắn. Cho nên hắn chịu đựng được.

Lần bỏ

đi gần đây nhất chính là vì hắn đã không cho cô một danh phận thật sự,

không cho cô được một sự an tâm. Được rồi! Chuyện này hắn hắn thừa nhận.

Nhưng, từ nay về sau hắn sẽ làm cho cô trở thành vợ hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không cho cô có bất cứ lý do nào để trốn tránh.

Tiểu Ngưng cười khổ, thản nhiên nói: “Tôi nói tôi sẽ bỏ đi! Tôi không làm người hầu cho các người cả đời đâu!”

Tiểu Ngưng nhìn hắn, chậm rãi quay đầu. Cô thật sự không hiểu hắn, Tiền Lỵ

Nhi là cô gái hư hỏng như vậy, sao hắn vẫn không chút do dự muốn lấy cô

ta? “Anh Hạo, anh xem một chút đi! Đây là áo cưới mẹ em đặt ở Pháp mới

chuyển về! Coi có đẹp không?”Tiền Lỵ Nhi vừa trở về đã đi đến thẳng thư

phòng của Đường Hạo, cho hắn xem áo cưới.

Đường Hạo chớp đôi mày rậm, vẻ mặt thưởng thức nói: “Không sai, thật sự rất đẹp!”

“Vậy anh nói thử xem em đẹp hơn, hay là quần áo đẹp hơn?”Tiền Lỵ Nhi

thay đổi vẻ mặt, ý bảo muốn được nghe hắn khen ngợi mình nhiều hơn.

Đường Hạo đưa mắt nhìn bộ lễ phục một hồi lâu, lại nhìn cô ta một chút.

Tiền Lỵ Nhi khẩn trương nắm chặt bộ lễ phục, hắn rất ít khi nói cô xinh đẹp. “Thế nào. . . . . .”

Đường Hạo khẽ vuốt cằm, vẻ mặt khó xử…. “Ừm. . . . . .”

“Hạo, anh nói mau đi!”Tiền Lỵ Nhi thúc giục.

“Áo cưới đẹp kết hợp cùng một gái đẹp, lại càng xinh đẹp hơn….!”Đường Hạo

nói ra một đáp án đủ để làm cô gái trẻ kia vui lòng. Bất quá, trong lòng hắn lại thầm nghĩ: ‘Ha ha, đáng tiếc mình sẽ không dẫn cô ta vào lễ

đường!’

Hắn không tin cha mẹ có thể để mặc cho hắn cưới loại con gái rắn rết này. Ha ha, hắn đang chờ cha mẹ giơ tay nhận thua.

“Hạo, giờ em không thể chờ đợi được nữa! Muốn mặc ngay áo cưới này trở thành

cô dâu của anh!” Tiền Lỵ Nhi buông lỏng chiếc áo cưới ra, nhào vào ngực

Đường Hạo.

Đường Hạo nhăn mũi lại- nước hoa thật là nồng, “Lỵ

Nhi, hôm nay cùng anh tham gia một buổi dạ tiệc nhé! Nhớ là phải ăn mặc

cho thật đẹp, biết không?”

“Dạ! Người ta đã lâu rồi không cùng anh tham


80s toys - Atari. I still have