
đầu cơ trục lợi, hám tiền đến
mức đi buôn thuốc phiện hay sao? Những thứ kia chính là do…..”
“Tôi bảo cô câm miệng lại! Không được nói nữa!” Đường Hạo tức giận, hô lớn
như phát điên. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt nổi lên
những tia máu đỏ vằn: “Cô có phải vẫn chưa cảm thấy mọi chuyện đã quá rõ ràng phải không? Chuyện của cô, cô muốn cho nhiều người nữa biết đúng
không? Nếu vậy, tôi không ngại đem cô giao cho cảnh sát, để mặc cho bọn
họ xử lý!”
“Hạo! Vì sao anh lại không chịu tin em? Mọi chuyện không phải là như vậy đâu! Hết thảy đều là….”
“Lục Giai Ngưng! Cô không cảm thấy mình rất quá đáng hay
sao, hả? Làm sao cô có thể hành động không có chút tự trọng như vậy?Anh
Hạo là vị hôn phu của tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi! Tôi không cho phép cô gọi anh ấy là ‘Hạo’ như vậy, càng không cho phép cô tiếp tục dây dưa với anh ấy!” Tiền Lỵ Nhi ở phía sau ủy khuất khóc lóc, chỉ trích Tiểu
Ngưng có những hành vi ‘không đúng’.
Biểu tình khổ sở này giống
như Tiểu Ngưng đã là gây ra tội ác tày trời gì đó với cô ta: “Chuyện này tôi sẽ không tha thứ! Hạo, chúng ta sắp kết hôn rồi, anh đã nói không
có chút tình cảm dư thừa nào dành cho cô ta, không phải hay sao?” Đôi
mắt mọng nước của cô ta nhìn Đường Hạo, nhắc nhở hắn.
“Không
phải! Hạo, anh đừng có tin cô ta! Tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của cô ta!” Tiểu Ngưng thét lên như kẻ điên, tiếng giải thích đặc biệt bén
nhọn.
Đường Hạo nhăn đầu lông mày lại, nghiêm khắc nói: “Lục Giai Ngưng, cô câm miệng lại cho tôi! Yêu cầu cô làm theo những gì vợ tương
lai của tôi nói, không được gọi tôi là ‘Hạo’! Tôi là ông chủ của cô, ở
đây cô chính là người hầu!”
Những lời này, trước kia
Tiểu Ngưng đã nói bao nhiêu lần, cô là người làm ở đây, giờ đây lại được phát ra từ miệng Đường Hạo, cô đau đớn nói : “Anh nói cái gì? Vì sao
lại không tin tưởng em? Những chuyện như thế kia em làm sao có thể làm
được! Em thật sự không có làm chuyện gì….!”
“Tri nhân tri diện
bất tri tâm, có những việc không phải cứ cảm thấy là thật thì có quyền
nói nói là sự thật!” Tiền Lỵ Nhi lại một lần nữa cắt đứt lời nói của
Tiểu Ngưng. Cô ta đương nhiên biết nấu một món ăn thì cần phải biết thêm mắm, thêm muối đúng lúc.
“Tiền Lỵ Nhi, cô câm miệng lại! Mọi
chuyện đều là do cô! Cô người đàn bà vô cùng…..” Tiểu Ngưng kích động
nói. Cô không còn kiểm soát được tiếng nói phát ra từ miệng mình.
“Lục Giai Ngưng, cô không có quyền gọi thẳng tên họ của tôi! Yêu cầu cô gọi
tôi bằng Tiền tiểu thư hoặc Thiếu phu nhân!” Tiền Lỵ Nhi nắm chặt lấy
cánh tay Đường Hạo. So với Tiểu Ngưng, cô ta khóc trông còn ủy khuất
hơn, không những thế còn thông minh nói thêm vào mấy câu.
“Hạo…cô ta… Tiền Lỵ Nhi….” Ngón tay Tiểu Ngưng run run chỉ vào Tiền Lỵ Nhi. Cô muốn vạch trần hết thảy bộ mặt giả dối kia.
“Lục Giai Ngưng! Cô là ai mà dám không biết trên dưới dám gọi thẳng tên
chúng ta! Tôi và cô gái này đều là chủ nhân của nơi này! Hãy gọi thiếu
gia và thiếu phu nhân, nghe rõ chưa?” Đường Hạo mở lớn mắt, nhưng tuyệt
đối không có nhìn Tiểu Ngưng, lạnh lùng thờ ơ nói.
“Không!” Những lời vô tình hắn thốt ra đã đánh tan tất cả hy vọng trong người cô. Cô
đau lòng, đau đầu, toàn bộ tế bào toàn thân đều là đau nhức, tất cả các
cảm giác khác đều không có.
Trong lòng cảm thấy kinh hỉ, nhưng
mặt thì vẫn đầy nước mắt, Tiền Lỵ Nhi chỉ tay ra ngoài cửa lớn, ra lệnh: “Cô bây giờ đi giặt quần áo cho tôi ngay lập tức! Đừng quên đó là bổn
phận của người hầu! Nghe được Tiền Lỵ Nhi ra lệnh, Tiểu Ngưng chỉ nhìn chằm chằm vào Đường
Hạo, run rẩy hỏi: “Đường Hạo! Sao anh…..anh thật sự định để cho em giặt
quần áo của cô ta sao?” Cô bi phẫn hỏi, đây cũng là câu hỏi cô dùng chút khí lực còn lại, gồng mình lên hỏi hắn.
Đường Hạo cũng
không thèm liếc nhìn cô, từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc, nhom nhem châm một điếu. Hắn không nói cũng đủ làm cho Tiểu Ngưng thương tâm đến
chết.
“Đúng! Đây vốn là công việc của một người hầu!”
Nước mắt trong suốt như hạt trân trâu nối tiếp nhau rơi xuống, cô không còn
chút sức lực nào để kiên trì nữa, chậm rãi cầm lên quần áo rơi trên sàn
nhà.
“Đường Hạo! Vì muốn nhìn thấy anh nên em mới ở lại nơi này!
Anh đã không tin em, không nghe em giải thích, em cũng không thể ở đây
được nữa rồi!”
Nói xong, cô xoay người, muốn rời đi.
“Cô không được phép bỏ đi! Cô phải ở lại nơi này!” Đường Hạo tiến lên một bước, nháy mắt đã bắt được cô.
“Nếu cô dám bước ra khỏi cánh cổng của biệt thự này, tôi đảm bảo cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy Dương Dương nữa!”
“Đường Hạo, để cho cô ấy đi cũng tốt mà….” Tiền Lỵ Nhi cũng chạy đến ôm lấy
cánh tay Đường Hạo. Cô không ngốc đến mức đi ngăn cản hắn đâu!
Đường Hạo rút cánh tay mình ra khỏi tay Tiền Lỵ Nhi, lạnh lùng buông xuống
một câu: “Chuyện của tôi còn chưa đến lượt cô quan tâm!”
“Anh…!” Tiền Lỵ Nhi mở to hai mắt nhìn hắn. Cô không thể nào tin được, Đường Hạo lại dùng ngữ điệu này để nói chuyện với mình.
Đường Hạo cũng cảm thấy ngữ khí vừa rồi của mình có hơi quá, nên ôn nhu nói:
“Lỵ Nhi, xin lỗi em, anh bị người phụ nữ này l