
thế nào là hối hận!” CHết tiệt,
cô biết rõ hiện tại hắn không thể nhưng vẫn cố tình kích thích khiến hắn bị thiêu đốt, thống khổ đến khó chịu.
Tùy tiện cười, cô nhùn vai tỏ vẻ không sao cả. Sau đó cô lại làm mặt hề, chống một tay nhìn hắn:
“Anh cũng phải nghĩ tôi là vì muốn tốt cho anh! Hạo! Ngàn vạn lần đừng
có làm những loại chuyện này, nếu không anh sẽ lại càng đau đớn hơn nữa, có khi bị hủy hoại hoàn toàn!”
Hì hì, quả thật lúc này bắt nạt hắn thật dễ. Hắn tức giận cũng không thể làm gì cô được.
Bị cô hại thảm thương, Đường Hạo chỉ đành dâng ánh mắt khát vọng vừa nhìn
cô tủm tỉm cười vui vẻ, vừa tự khống chế dục vọng trong bản thân mình.
Thống khổ! Thống khổ! Trên thế giời này không có chuyện gì làm cho hắn thống khổ bằng chuyện này.
Nhưng….
Hắn thầm thề trong lòng, đợi khi nào hắn khỏe lại nhất định phải giáo huấn
cô thật cẩn thận, để cô phải mất mấy ngày cũng không rời khỏi giường
được.
********************
Suốt mấy ngày qua, sức khỏe của Đường Hạo đã khá lên nhiều. Hắn muốn khỏe lại, để giáo huấn người phụ
nữ kia. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô là lại không khống chế đươc mình cho
nên mấy ngày nay hắn quyết tâm không quay lại biệt thự, hai người cũng
không có tiếp xúc với nhau.
“Chú đáng ghét! Mấy ngày rồi không có tới thăm cháu!” Một cô bé xinh xắn đang chơi búp bê vừa nhìn thấy người đang bước vào thì nhảy ngay xuống ghế sa lon, chạy nhanh ra cửa.
Hai bím tóc đen dài được tết khéo léo đung đưa qua lại bên hai má của cô bé, nhìn trông rất đáng yêu.
Đường Hạo nhẹ nhàng vỗ về thân ảnh bé nhỏ vừa chạy đến bên mình, hắn đưa tay
ôm lấy cô bé: “Cháu kêu chú là gì hả? Đã nói đây là nơi nào mà dám gọi
như vậy? Chú đáng ghét à? Còn nữa, nếu còn gọi như thế thì chú đây sẽ
không đưa cháu đi gặp dì Ngưng nữa đâu nha!”
Hắn ra vẻ nghiêm
túc, sau đó nhìn nhìn chằm chằm vào cô bé đáng yêu xinh đẹp. Khuôn mặt
nhỏ bé ngây ngô, khờ dại kia chẳng có ai là không thích cả. Mà hắn lại
càng không hiểu nổi tại sao, đây rõ ràng là con gái của Lương Bân, người đàn ông mà hắn ghen ghét nhất, lại khiến hắn yêu quý. Thật không hiểu
nổi bản thân mình nữa!
Thậm chí, hiện tại nếu hắn và Tiểu Ngưng
cũng có một đứa con gái lớn bằng tuổi này thì có lẽ hắn sẽ cưng chiều nó lên đến tận trời.
Nhị Nhị nhăn mặt nhìn hắn, cái mũi nhỏ cũng
chu lại, lè lưới: “Chú gạt người! Trước kia cũng nói nếu cháu ngoan
ngoãn ăn cơm thì sẽ dẫn cháu đi gặp dì, nhưng rồi sau đó có thấy chú cho cháu đi gặp đâu. Còn nữa, chú nói cháu ngoan ngoãn đánh đàn thì sẽ đưa
đi gặp dì nhưng rồi cũng chẳng thấy tăm hơi chú đâu cả. Chú bảo cháu
nghe lời bà Trần, cháu ngoan ngoãn nghe theo nhưng rồi cũng vẫn không
được gặp dì. Đều là nói dối mà! Cháu không tin đâu!”
Nghe thấy cô bé con đang oán hận mình, Đường Hạo thầm nghĩ muốn cười, bất quá hắn
vẫn nghiêm nghị nói: “Nhưng hiện tại cháu không nghe lời chú thì mọi
công sức lúc trước đều không tính, vẫn không thể di gặp dì Ngưng được
nhé!”
Nhị Nhị cong môi, trừng hai mắt với hắn. Cô bé rõ ràng là
cảm thấy có điều không đúng nhưng vẫn không phản bác lại được. Ngồi trước hai cây đàn Piano là một đôi “tuấn nam mỹ nữ” đang hợp tấu
một khúc nhạc kinh điển. Người ngoài dễ dàng nhìn thấy những ngón tay
linh hoạt của họ đang lướt nhanh trên những phím đàn đen trắng, trông
rất có hồn.
Dường như vấp phải một đoạn nhạc khó, hai người hiểu ý cùng nhau ngừng lại. Bản nhạc kết thúc một cách hoàn mỹ, lúc này bọn họ mới nhìn nhau cười thống nhất một suy nghĩ: sẽ hòa tấu lại sau khi
chỉnh sửa xong khúc nhạc.
Chàng trai tuy rằng rất tuấn mỹ, khí
chất cao quý tựa hoàng tử trong truyện cổ tích. Nhưng khi so với “mỹ nữ” vừa hợp tấu cùng thì hắn thật sự quá già.
Một “lão nhân nam”.
“Mỹ nữ” vuốt vuốt mái tóc dài của mình kinh ngạc nhìn “lão nhân nam”: “Chú! Không ngờ chú lại chơi đàn piano giỏi như vậy, so với những thầy cô đã
dạy cháu thì còn giỏi hơn! Ở khúc cuối ý! Bình thường cháu chỉ toàn chơi không được tốt, vậy mà không ngờ hôm nay lại có thể chơi một cách tự
nhiên hay đến vậy!”
Nhị Nhị lại càng cảm thấy yêu quý người chú này hơn, mang theo sự sùng bái nhào vào lòng hắn.
Đường Hạo thuận thế ôm lấy thân thể nhỏ bé đó vào lòng. Bởi vì cô bé nhào vào lòng hắn rất nhanh lại rất mạnh, cánh tay đánh vào xương sườn khiến hắn bất giác nhíu mày.
Bất quá, hắn vẫn nhịn đau, mỉm cười khoe khoang: “Vậy, mau nói chú rất giỏi đi!”
“Ba Lương Bân là nhất, dì Ngưng thứ hai, chú là thứ ba!” Ở trong lòng Nhị Nhị, vị trí thứ ba đã là rất, rất cao rồi.
Tuy biết Nhị Nhị là con gái của Lương Bân nhưng nghe được cô bé nói mình
không bằng Lương Bân, trong lòng Đường Hạo vẫn cảm thấy rất ghen ghét,
trong lòng cảm thấy có vị chua chua: “Cha cháu cũng biết đánh đàn sao?
Có giỏi hơn chú không?”
Nhị Nhị nghĩ nghĩ, sau đó thì lắc đầu:
“Cha không biết đánh đàn! Ngữ âm cũng không được tốt, hát thì rất khó
nghe! ”Tuy là ba của mình, nhưng cô bé là người ăn ngay nói thật.
Nghe thấy thế, trên mặt Đường Hạo lộ ra vẻ đắc ý: “Vậy, có phải chú giỏi hơn cha của cháu hay không?”
Nhị Nhị chớp mắt, hai con ngươi đen láy