
lên, một lần nữa toàn thân cô bại lộ dưới mắt hắn.
Cô muốn hét thật to nhưng lại bị hắn quắc mắt nhìn một cái, ánh mắt quá
sắc lạnh khiến cô không thốt lên được một tiếng nào, chỉ nhìn hắn rồi
lui dần về phía sau.
“A…”
“Ghét bỏ tôi cũng vô ích, đúng không?” Hắn đột nhiên cười rộ lên. Cười so với nghiêm túc còn dọa người hơn.
“Không… Không có… Anh nghĩ nhiều rồi!” Nhìn hắn cười, cô cũng cứng nhắc mà cười theo. Tiếng cười so với tiếng khóc còn khó nghe hơn.
Hắn đem cô
áp đảo về phía đầu giường, thân thể hắn cũng tiến sát lại gần cô, khiến
cô không còn đường lui. Bàn tay to của hắn lại bắt đầu di chuyển theo
những đường cong trên cơ thể cô, chậm rãi vỗ về.
Không biết có
phải tay hắn có ma lực hay không, hoặc là cô vẫn còn sợ hãi nên bàn tay
hắn vừa mới dịch chuyển đã khiến cả thân thể cô run lên.
“Đừng….” Cô thấp giọng, kháng cự yếu ớt.
Môi mỏng của hắn hôn lên môi cô, hắn tà ác tuyên bố: “Lục Giai Ngưng! Tôi
sẽ cho em biết một sự thật, cho dù tôi có “không thể”làm gì em được thì
cũng khiến em vui sướng cực độ, ở dưới thân tôi rên rỉ thở gấp mà hưởng
thụ!”
Nhìn hắn giống như quỷ Satan, khí lạnh tà ác tỏa ra từ
người hắn, Tiểu Ngưng sợ hãi ôm lấy thân thể mình, cố gắng né tránh hắn: “Anh muốn làm gì? Không được! Đường Hạo, tôi cũng không phải có ý nói
anh bất lực! Đừng…..”
Tiếp theo hai cỗ thân thể hợp lại thành một khối. Tiếng cười, tiếng cầu xin biến thành những tiếng rên yêu kiều,
cuối cùng là tiếng nức nở.
Mà Đường Hạo nhìn thấy cô toàn thân đỏ bừng, kịch liệt run run phía dưới thân mình thì nở ra một nụ cười nam
tính đầy kiêu ngạo. Toàn thân mệt mỏi rã rời, Tiểu Ngưng thầm mắng chính bản thân mình, vì sao cô lại có phản ứng như vậy?
Đường Hạo đắc ý mỉm cười, nhìn người phụ nữ trong lòng mình đang kịch liệt
run rẩy nhưng vẫn cố gắng phủ nhận vừa rồi cô không cảm thấy vui sướng
cực độ.
Không được! Hắn cần cô phải tâm phục khẩu phục, nếu không trong lòng hắn không thoải mái.
Người đang nhắm chặt hai mắt khó xử đến không nhịn được, tức giận thừa nhận
nói: “Được rồi! Được rồi! Anh nói cái gì tôi cũng đều thừa nhận hết!
Được chưa?”
Cô không che dấu chút tức giận nào, hai tay vô lực
đập lên lồng ngực hắn. Hai mắt cô nhìn hắn chằm chặp, lửa giận trong
người không ngừng phun ra ngoài. Tại sao lần nào cũng để cho hắn chiếm
thế thượng phong?
“Ha ha! Chỉ cần em thừa nhận là tốt rồi!” Hắn cười đắc ý, tiếp đó xoay người đặt ngang cô lên chiếc giường lớn.
Nhìn hắn trưng bày một bộ mặt đắc thắng hết chỗ nói, cô tức giận chỉ muốn
xông lên xé rách khuôn mặt kia ra. Nhưng đột nhiên, khuôn mặt cô nở nụ
cười thật tươi, trong lòng xẹt qua một ý định ác ý xen lẫn lo lắng vài
phần. Nhưng cô quyết định vẫn phải hành động.
Cô không muốn hắn
lần nào cũng làm chủ tình hình. Mỗi lần đều là hắn dẫn mũi cô đi, hiện
tại cô cần phải phản kích lại để sau này… hoặc ít nhất là mấy ngày tới
cũng không dám tìm cô làm xằng làm bậy.
Ôm thân thể mềm mại của
cô lại thêm câu nói đầy thỏa mãn vừa rồi, Đường Hạo chầm chậm chìm vào
giấc ngủ. Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ bé không an phận mang theo một
chút tà ác lần mò xuống phía dưới. Ngón tay kia khẽ lướt qua vùng bụng,
cuối cùng dừng lại ở nơi nhiều khí lực nhất của hắn.
“A!” Hắn phát ra một tiếng, sau đó đè lên cô: “Làm loạn! Tiểu yêu nữ! Em còn muốn thế nào nữa?”
Tiểu Ngưng bày ra một vẻ mặt vô tội giống như tiên nữ hạ phàm lại bị đánh
đồng với yêu nữ, một chút tà ác và cô hoàn toàn không có quan hệ gì.
Nhưng ai mà biết, trong bộ mặt thiên thần đó của cô lại đang ẩn chứa một chút mưu mô.
“Tôi chẳng nghĩ gì cả! Chỉ muốn đi ngủ thôi!” Nói
xong, cô còn ngáp thêm một cái rõ to: “Sáng mai tôi còn muốn dậy sớm đi
quét dọn vệ sinh!”
Cô khép hai mắt lại, hai hàng lông mi cong vút để lại một chút mập mờ, giống như một bóng ma xinh đẹp đang dẫn dụ mê hoặc hắn.
“Chẳng nhẽ mình suy nghĩ quá nhiều sao?” Hắn tự lẩm bẩm một mình, rồi lại chuẩn tiếp tục bị ngủ.
Đúng lúc này, cánh tay không an phận kia lại bắt đầu rục rịch lên bụng hắn.
Lúc này Tiểu Ngưng mới từ trong chăn ló mặt ra, động tác bàn tay lại nhanh
hơn một chút, mỉm cười xấu xa, cô nghe tiếng hít thở của hắn càng lúc
càng nặng nề.
“Trời ạ! Ngưng! Em thật tốt!” Toàn bộ tinh lực tích tụ ở một điểm dưới động tác của cô mà bị quấy phá muốn phát ra. Hắn
muốn điên cuồng, muốn nhiều hơn nữa.
Tiểu Ngưng đột nhiên thu tay lại, bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng.
Đường Hạo khát cọng nhìn, vươn tay kéo lấy cánh tay của cô.
Tiểu Ngưng lanh lẹ nhảy xuống giường, nhưng vẫn nói bằng giọng quan tâm:
“Hạo! Anh đừng có làm chuyện này! Đừng quên thân thể anh còn thương
tích, ngàn lần đừng có làm xằng làm bậy. Bác sĩ đã nói rồi, anh mà còn
làm bậy thì sau này… sau này … có khi lại còn chẳng làm gì được nữa!”
“Em….” Người đã tích đầy một thân dục vọng kia bây giờ mới hiểu ra: “Lục Giai Ngưng!Tiểu yêu nữ này! Em dám đùa với tôi sao?”
Lục Giai Ngưng lúc này cũng chẳng cần phải giả bộ nữa, cười thật sung
sướng: “Anh ức hiếp tôi trước, giờ đến lúc nhận hồi báo rồi!”
“Em làm như vậy! Được! Tôi sẽ cho em biết